Chap 4 - SE version.

355 18 11
                                    

Chapter 4 - Last chapter.

Một chút, nhưng cũng đã là có, còn hơn chẳng có gì.

Thấy anh cười bên chị, lẽ ra tôi phải hài lòng.

Dự đám cưới của anh, lẽ ra tôi phải chuẩn bị nụ cười và hạnh phúc cho anh.

Bây giờ, tôi là gì của anh?

Không gì cả.

Còn tệ hơn thế nữa, tôi là kẻ giết anh.

*

Melissa ngồi cạnh tôi trong phòng chờ. Chị ôm lấy tôi, dỗ tôi nín khóc. Tôi ước chị cứ chửi bới đánh đập tôi thay vì tra tấn tôi bằng sự tha thứ thế này. Tôi ngàn lần tội lỗi. Tôi triệu lần thấp kém. Tôi tỉ lần đáng chết.

"Thôi nào Bella. Đó không phải lỗi của em...em đâu biết chiếc xe ấy sẽ lao tới...Niall không sao đâu. Bác sĩ đã bảo chỉ chấn thương phần mềm thôi mà..."-Giọng Melissa run run. Hai tay chị siết chặt quanh vai tôi cũng chẳng mạnh mẽ hơn tôi là bao. Nhưng chị can đảm giấu sự yếu mềm ấy đi. Nước mắt của chị khiến tôi đau đớn. Nhưng những lời dịu dàng và bàn tay vuốt ve của chị lại làm tôi hoảng sợ.

Chị là thiên thần, và một kẻ tội đồ không xứng đáng được chạm vào thiên thần.

"Xin lỗi? Chúng tôi muốn thông báo..."-Vị bác sĩ nói, ông ta trông cực kì căng thẳng-"Kho máu của chúng tôi không còn nhóm máu của anh Horan. Ai trong hai người có thể hiến máu không? Anh ấy đang rất nguy kịch..."

"Tôi!"-Melissa hét lên trước cả tôi. Chị buông tôi ra, tiến đến bác sĩ, bây giờ tôi mới thấy bước chân chị lảo đảo.

Chị thực sự yêu anh, chỉ là tôi thấy điều này quá trễ.

"Tôi không chắc tôi có cùng nhóm máu với Niall không nhưng...xét nghiệm đi! Cứu anh ấy! Tôi xin ông. Anh ấy không thể chết!!!"

"Em cùng nhóm máu với Niall...để em..."-Lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào Melissa. Tôi nắm cổ tay chị, nhìn chị bằng đôi mắt hối lỗi-"Chị sẽ tha thứ cho em, phải không?"

"Bella...em có chắc là em muốn..."-Melissa hỏi tôi.

"Chị hãy nói là chị sẽ chăm sóc anh ấy đến khi tim thôi đập. Hãy sinh cho Niall những đứa con đáng yêu như cha mẹ chúng. Xin chị đừng làm Niall buồn..."-Tôi nói.

"Đừng nói như thể em sắp ra đi mãi mãi chứ Bella!"-Melissa ấp mặt tôi vào lòng bàn tay chị. Tôi có nên nói rằng đúng là tôi sắp ra đi mãi mãi không nhỉ?

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ