CHAP 1: 200.000 Yên ?

2.1K 163 9
                                    


Shiota Lea - một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi với đôi mắt như đọc được toàn bộ tâm tư cất giấu sâu trong lòng của người đối diện

Đôi mắt của cô nổi tiếng đến mức mọi người trong ngành có một câu nói đùa rằng :

  " nếu muốn giấu điều gì đó thì tốt nhất đừng nhìn vào mắt của Lea "

////////////////////////////////

Mở mắt đón nhận tia nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ , tiếng mấy con chim sẻ vui vẻ hót líu lo chào mừng buổi sáng làm lòng người dâng lên cảm giác bình yên đến lạ

Tôi vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân như mọi ngày , mắt nhắm mắt mở đánh răng và rồi đập vào mặt tôi là một con nhỏ nào đó đéo quen

Mái tóc đen rối bù như tổ quạ mấy vết bầm tím trên trán và gò má càng nhìn càng thấy thảm , đôi mắt hổ phách là thứ duy nhất có thể coi là đẹp trên gương mặt

Đôi mắt sáng một cách kỳ lạ và như một phép so sánh tôi nghĩ ngay đến hình ảnh con bé ăn mày đáng thương với đôi mắt hi vọng rằng ai đó đi qua sẽ cho nó một đồng bạc lẻ

Ngẩn người một lúc tôi mới nhận ra cái hình ảnh chết tiệt mà mình ví von như một con bé ăn mày chính là bản thân

Với tất cả những tỉnh táo còn sót lại thì tôi cũng đánh răng rửa mặt xong xuôi

Nhìn chăm chú vào bản thân trong gương càng cảm thấy đây chắc chắn đếch phải mình rồi

Làn da nhợt nhạt , môi nứt nẻ , người thì gầy gò , tóc đã xơ rối thì chớ lại còn cứ phải xù bông lên tức muộn lộn bàn . Bề ngoài có thế thì không nói , làm sao mà một bác sĩ tâm lý có thể ở bên trong một người bị vấn đề trầm cảm nặng thế hả ?!

Nhìn mấy vết sẹo trên tay đi , rồi cả chân nữa đến cả lưng cũng không tha , con nhỏ này rốt cuộc lai lịch như nào mà rơi vào trạng thái sống dở chết dở thế này đây

Chết tiệt thật , hay nó đi giao du với bọn côn đồ rồi bị đánh ? Nếu thế tôi ở trong thân xác này có phải là sẽ sống không yên ổn không ?

" Ông trời ơi là ông trời !! Bộ kiếp trước con có làm chuyện tày trời hay sao mà ông làm khó con thế ?!! "

Đang than trời than đất thì trước mắt tôi mọi thứ bỗng mờ dần , tôi chao đảo rồi sụp xuống sàn . Đầu tôi như có chiếc búa tạ đập vào đau đớn tột cùng , những hình ảnh lướt qua trong não nhức nhối đéo thể tả . Mồ hôi lạnh thi nhau túa ra , chân tay tôi không ngừng run lẩy bẩy , cố tập trung vào những hình ảnh tôi đoán là ký ức của cơ thể này . Những hình ảnh đó vô cùng sắc nét , âm thanh rõ ràng , cô gái này chính là có cùng tên với tôi và như tôi đoán , có quan hệ với bất lương .

Lăn lộn suốt một tiếng rưỡi đồng hồ , cơn đau đã không còn nữa , nó biến mất như chưa hề tồn tại , có thể phũ phàng nhưng như thế còn hơn là tiếp tục như lúc nãy

Ờm ! Tóm lại tôi không phải đã chết mà là xuyên sách , xuyên vào bộ Tokyo Revengers mà con bạn mất dạy đã giới thiệu

Bản thân muốn nói thật thú vị nhưng mà suy xét lại thì sống trong một thế giới bất lương có thể nẹt bô đi ầm ầm ngoài đường hay là tổ chức đấm nhau thì cũng chả hay ho gì mấy

Trước mắt thì với cương vị là một người yêu cái đẹp thì tôi phải sửa soạn lại cho bản thân đàng hoàng đã

Sau khi đã chải chuốt ổn một chút thì nhìn vào bộ đồng phục treo nơi góc phòng tôi mới nhận ra bộ đồng phục đó giống với bộ đồng phục của trường  của anh chàng Hanagaki Takemichi !!

Ôi đệch , thật luôn ?!

Vậy là có thể gặp cả nhân vật chính á hả ?

Liếc mắt sang cuốn lịch treo tường ờm ... ngày  10 tháng  6 , vậy là  cách một thời gian nữa trước khi vào cốt truyện

Dựa vào ký ức của chủ thể tôi tìm thấy sổ tiết kiệm và một cái thẻ ngân hàng , có vẻ " tôi " rất cẩn thận vì trên thẻ còn có ghi cả số tiền và mật khẩu thẻ

Gì đây ? 200.000 yên ? what the hell ?

Tôi sock não thêm một lần nữa khi nhìn thấy sổ ghi chép chi tiêu khoanh tròn vào mục tiền nhà : 400.000 yên

Rồi , tôi biết rồi , con nhỏ này có lẽ vì hết tiền nên đã đi tự tử ... hờ hờ , biết cách trốn khó khăn quá ha con

Khoanh chân vòng tròn suy nghĩ về tương lai mịt mù đéo thấy tia sáng nào của mình , tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh . Con nhỏ kia có tự tử vì hết tiền thì tôi cũng không nên vì đầu thai chuyển hồn vào một cơ thể nghèo sắp trở thành người vô gia cư nên chọn cách tự tử được .

Sau một hồi sử dụng chất xám tôi nhận ra mình có thể đi đến sòng bạc để kiếm chút tiền . Đừng có mà coi thường , bà cô  26 tuổi này có một tuổi thơ lẫy lừng ở sòng bạc đấy , nhớ hồi đó trên chiến trường đỏ đen chưa bao giờ tôi có trận nào thua .  Quả là quãng thời gian khi còn trẻ quý hơn cả vàng , tuy đã " rửa tay gác kiếm " nhưng chắc hẳn tay nghề của tôi vẫn được xếp vào hạng " lão làng"

Được rồi , quyết định nhanh gọn lẹ , tôi với lấy chiếc điện thoại để trên bàn còn lục trong tủ đồ được một chiếc mặt nạ . Quá hoàn hảo ! Vừa có thể che mặt tránh việc đánh bài giỏi quá bị ghi thù và đụng mặt của người quen , nah , đối với một người vẫn còn đang trong thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường mà bị bắt gặp khi đang trong sòng bài thì lắm chuyện phải biết

//////////////////////////////

              Không để nhân gian thấy tóc bạc

    P/S: cái tên tôi nó hơi dài ha

7/7/2021                  

( ĐN Tokyo Revengers) Psycho Doctor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ