Chương 1: Liên Đệ

892 28 3
                                    

   Đêm hôm trước có cơn mưa, không khí hãy còn mang theo hơi nước ẩm lạnh, sương sớm còn đọng trên hiên nhà nhỏ giọt rơi xuống. Dương Liên Đình giật mình tỉnh giấc, trước mắt mờ ảo dần trở nên rõ ràng, ánh nắng xuyên qua lớp giấy dán cửa mỏng dính rơi xuống chăn nệm mềm mại.

   Thật lâu sau gã mới lấy lại tiêu cự, hai tay giơ lên, gã bắt đầu hoài nghi tại sao bản thân chưa chết, lại nhìn lên trần nhà hoa lệ, rõ ràng là căn phòng trước kia mà gã đã nhốt Đông Phương, chưa kịp định hình thì một giọng nói vang lên đưa gã đi vào mộng mị.

    "Liên Đệ...." Giọng nói ngập ngừng e dè mang theo mấy phần dò xét.

   Gã nhìn qua, là Đông Phương, đây rốt cuộc là sao? Chẳng phải gã và Đông Phương đã chết dưới tay đám tiểu nhân Nhậm Ngã Hành? Vậy đó là một giấc mơ hay đây mới là mộng?

   "Đệ sao vậy... Có phải...?" Nói được một nửa sắc mặt của Đông Phương trắng bệch, ánh mắt cũng ảm đạm, lấy chăn che lại phần cơ thể bại lộ trong không khí. Không phải y ngại ngùng mà là sợ Dương Liên Đình thấy kinh tởm.

    Dương Liên Đình vội lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Đông Phương, khuôn mặt đầy phấn che lấp dung mạo thực sự, tóc dài đen tuôn rơi như thác nước, cần cổ trắng ngần lộ ra ngoài loang lỗ đầy dấu vết tình ái. Dương Liên Đình mặc kệ, đây cho dù là một giấc mộng gã cũng không muốn quan tâm nữa, gã vồ lấy Đông Phương ấn y ngã xuống giường rồi lặp tức hôn lên.

    Môi lưỡi tương giao, Đông Phương ngơ ngác nhìn người nằm phía trên mình, là người mà y yêu đến đậm sâu.

   Đông Phương luôn biết người này chỉ lợi dụng y, lừa dối y, nhưng như vậy thì có sao? Chỉ mong người này cần y là đủ. Lấy hết dũng khi lộ ra cơ thể không trọn vẹn, người kia kinh ngạc song rất nhanh đè nén những cảm xúc khác xuống nên y không rõ gã có chán ghét mình hay không, chắc là có đi, Đông Phương chua xót nghĩ.

    Rồi y cố tình chuốc cho người kia say rượu, cả hai cùng nhau làm chuyện vợ chồng, tỉnh dậy, y đã nghĩ đến vô số phản ứng của người kia chỉ duy nhất không nghĩ đến hành động này.

  So với lúc say rượu thô bạo thì hiện tại từng động tác của Dương Liên Đình như đang trân quy một món báu vật. Từng nụ hôn nóng rẩy vụn vặt rơi xuống bờ vai gầy khiến cả cơ thể y trở nên run rẩy, khoái cảm khiến dương vật theo bản năng đứng thẳng, cấn lên bụng dưới của Dương Liên Đình. Gã cảm nhận được liền đưa tay xoa bóp nó, phần phía dưới thay vì hai tinh hoàn thì chỉ còn lại vết sẹo lớn. Ngón tay thô ráp sờ lên liền khiến Đông Phương giật nẩy người, tình triều trong khoảng khắc rút đi.

   "Liên đệ.... Ta... Ta..." y hoảng loạn, trước kia y tàn nhẫn với bản thân mình vốn đã không để tâm đến ánh mắt người đời nhưng hiện tại y chỉ hận cơ thể bất nam bất nữ của mình

   "Đông Phương" gã vỗ nhẹ lên phần đùi non của y, động tác dịu dàng an ủi

   Gã hôn lên vết sẹo nơi đó, nhìn đến hậu huyệt sưng đỏ cũng nhẹ nhàng liếm lên. Bàn tay của Đông Phương nắm chặt lấy thành giường khẽ rung rẩy, cổ họng nấc lên từng tiếng.

[Đn ĐPBB] Ngã Ái Đông PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ