CHƯƠNG 1: TÔI"Ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi...!
Bạn có bao giờ suy nghĩ, cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào không? Nghe thì có vẻ điên rồ đấy. Chưa sống được một nửa cuộc đời mà lại nghĩ đến việc nó kết thúc ư?
Cậu bé à! Lại bi quan quá rồi.
Nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến việc đó? Chẳng phải vì từng giây phút trôi qua, tôi - cậu bé này không có động lực để sống. Mỗi ngày khi thức dậy, đón chào tôi không phải là ánh sáng rực rỡ của mỗi buổi sớm mai, không giống như bao người khác. Chẳng có giọng nói thì thầm yêu thương nào kêu tôi dậy đi cả. Cũng như không có bữa sáng nào được chuẩn bị trước, không có người nào vì tôi mà làm bất kỳ điều gì đó đặc biệt.
Nghe thì thảm quá! Có vẻ như ai cũng khao khát những hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Cơ mà yên tâm đi, tôi ổn, tôi không cần những sự quan tâm đó đâu. Ai cũng hạnh phúc thì thế giới này, con người quá nhàm chán rồi. Phải có những người như tôi, những kẻ có thể bất hạnh, có thể tự do, có thể cười giả tạo nhưng không thể khóc một cách thật thảm thiết được.
Bởi vì tôi tin rằng! càng hạnh phúc, càng sống trong cảm xúc thì sẽ toàn là sự yếu đuối, rồi tôi cũng sẽ như những đứa trẻ kia, thích được yêu thương, dỗ dành, thích những cái ôm và sẽ không thể nào tự bản thân đứng dậy cả."
"Gia Kỳ! "
Cậu lơ đễng ngước mặt lên, có vẻ trong một khoảng khắc nào đó, cậu như bỗng nhiên tỉnh dậy giữa những suy nghĩ miên man.
Cô giáo đứng trước mặt Gia Kỳ, dùng cây thước to cầm trên tay xoa đi xoa lại, như cảnh cáo rằng, nếu như còn không tập trung, chỉ cần năm giây nữa thôi, nó sẽ nằm gọn trên khuôn mặt của cậu vậy!
"Em có thể tóm tắt giúp tôi bài học ngày hôm nay có được không?"
Nói xong, Gia Kỳ cũng không rõ với đôi mắt xắc sảo đó, có đang trừng cậu hay không. Nhưng chắc rằng có thể nghe được sự gằn giọng trong câu nói tiếp theo của cô.
"Không được vấp đâu đấy!"
"Thưa cô! Hôm nay tuyết rơi rồi, em cảm giác hơi mệt! Em xin về trước."
Gia Kỳ nhìn cô rồi khẽ cười, thật ra cho dù cô giáo có nổi điên lên mà cho cậu một cái khẽ tay, cậu đoán chắc nó cũng chẳng đau đớn lắm. Từ nhỏ đến lớn những vết thương đó chẳng là gì so với cậu. Gia Kỳ nhanh tay gom đồ vào một cái ba lô nhỏ, có khá nhiều vết may vá, thật ra đây là một chiếc balo đã cũ, cậu cũng chẳng có tiền mua cái mới, rách thì may được, bỏ cũng khá phí.
Cô giáo nhíu mày nhìn từng động tác của cậu, sinh viên xung quanh khẽ nén hơi thở của mình lại. Có một số anh chị khóa trên do rớt môn nên cũng có mặt trong lớp. Tiếng xì xào vang lên, đại loại rằng họ không nghĩ đây là một tác phong mà sinh viên năm nhất nên có.
"Tên này điên rồi à! Cô Thoa có tiếng là bà chằn lửa trong cái trường này đó!"
"Mấy đứa năm nhất đúng là chán sống mà! Chắc mới vào trường nên muốn thể hiện đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI HỒI ĐÁP [Siêu nhiên] [DM]
Science Fiction"Ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi...! Bạn có bao giờ suy nghĩ, cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào không? Nghe thì có vẻ điên rồ đấy. Chưa sống được một nửa cuộc đời mà lại nghĩ đến việc nó kết thúc ư? Cậu bé à! Lại bi quan quá rồi. Nhưng...