[1]

5K 246 18
                                    

Kỳ nhạy cảm đột nhiên đến! A nhà mình sao lại đáng yêu như thế! Kỳ nhạy cảm quả nhiên là mùa xuân của O mà!

Một chiếc phi thuyền dừng trước cổng học viện, chỉ có mỗi Lăng Lộ bước xuống, người duy nhất chào đón Lăng Lộ cất tiếng chào mềm mại "Chào cậu ạ".

"Cục quân sự của đế quốc bóc lột nhân viên thế này à? Vừa đến biên tinh đóng quân nửa năm, trở về mà chẳng có nổi một kỳ nghỉ nguyên đán nào? Công đoàn đế quốc sao chưa kéo đến trước khu quân sự biểu tình kháng nghị?" Tuy Lăng Lộ có thể đoán được lý do, nhưng vẫn chẳng thể nào vặn lại cách chào đón của em trai nhà mình.

"Thật ra hôm nay cục quân sự chưa sắp xếp công việc cho mọi người, vốn dĩ anh và Cẩn Thành đã hẹn cùng nhau về, nhưng trước khi tan ca, cậu ấy bỗng dưng nhờ anh tới đón các em trước." Dưới ánh mắt hung ác của Lăng Dược, Lăng Lộ sờ mũi, ngồi xổm xuống vẫy tay với đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn đang được Lăng Dược dắt.

Hạ Du ngẩng đầu ngó Lăng Dược, tay nhỏ gãi vào lòng bàn tay Lăng Dược vài cái, coi như an ủi ông bố không được gặp ba. Tiếp đó chạy chậm hai bước bổ nhào vào lòng cậu mình, "Cậu ơi ôm!"

Lăng Lộ xoa khuôn mặt mềm mại của Hạ Du rồi nói với Lăng Dược: "Em cũng đừng lo lắng quá, nếu thật sự có nhiệm vụ khẩn cấp quan trọng nào thì anh cũng phải ở lại cục quân sự chứ chẳng ở đây đâu."

Mày Lăng Dược nhíu chặt vẫn không giãn ra, hắn nhìn hai người đang chơi đùa rất vui vẻ kia, "Vậy Lăng Lộ phiền anh đưa Tiểu Du về nhà trước, em muốn đi đón Cẩn Thành."

"Được, trên đường chú ý an toàn." Lăng Lộ dẫn Hạ Du đến trước phi thuyền của mình, cùng Hạ Du vẫy tay với Lăng Dược. "Còn nữa, nhớ đừng đậu phi thuyền trước cửa tòa nhà quân sự." Trước khi lên phi thuyền Lăng Lộ còn bồi thêm một câu.

Lăng Dược xua tay, xoay người lên phi thuyền của mình. Hôm nay từ lúc Hạ Cẩn Thành ra ngoài, đáy lòng hắn vẫn luôn có một loại cảm giác khó tả, chưa tới mức lo lắng nhưng cũng chẳng phải tâm trạng tốt đẹp.

Mãi đến khi đoan não trên cổ tay bắt đầu nhấp nháy, trái tim Lăng Dược bỗng đập mạnh, trực tiếp hủy bỏ chế độ điều khiển tự động, một cước dẫm mạnh chân ga, phi thuyền lập tức đạt tới tốc độ tối đa, chỉ để lại một đường cong trong không khí.

Vòng tay đặc biệt của Lăng Dược và Hạ Cẩn Thành đều do chính tay hắn chế tạo, có thể kiểm tra tình trạng cơ thể của hai bên cũng như truyền dữ liệu cho nhau, vòng tay nhấp nháy cho thấy Hạ Cẩn Thành có lẽ đã xảy ra vấn đề gì rồi. Hắn vừa điều khiển phi thuyền, vừa gọi đến đoan não của Hạ Cẩn Thành, nhưng chẳng ai trả lời.

Sự lo lắng của Lăng Dược lập tức kéo đến mức cao nhất, hắn nhảy xuống phi thuyền rồi lao ngay đến tòa nhà quân sự, vài giây trong thang máy khiến hắn càng thêm lo lắng cho anh, tự hỏi xem có nên yêu cầu tăng tốc độ thang máy của tòa nhà quân sự, hay là cứ đổi thành bước nhảy không gian cho rồi.

Cửa văn phòng của Hạ Cẩn Thành bị khóa chặt, Lăng Dược gõ vài cái mà bên trong vẫn không phản ứng, hắn lập tức kiểm tra định vị trên chiếc vòng tay, Hạ Cẩn Thành đang ở trong văn phòng.

[Edit] A NHÀ MÌNH KHÓC THẬT ĐẸP QUÁ ĐI - Hàn Sơn Ngưng LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ