Chương 1: Thư tình

1.1K 71 42
                                    

Hi, xin chào mọi người mình là meodenmuontrang ~~~

Lá thư đầu tiên

Em vẫn nhớ lúc đi qua khu rừng phía tây trường học năm ấy. Hoa đào xinh đẹp khoe mình trong sắc xuân rạng rỡ, anh ngẩng đầu ngắm hoa nở rộ, còn em đứng đó yên lặng ngắm anh.

Hôm ấy, em đã hiểu thế nào là đôi mắt đào hoa. Mắt của anh chính là đôi mắt hoa đào đó.

Thậm chí cả hoa cũng chẳng đẹp bằng.

Tiếc rằng lúc ấy em lại không dám bước đến chào hỏi. Khi anh quay lại em đã vội trốn đi, nhưng em bất cẩn đụng vào gốc cây sau lưng, cánh hoa rơi xuống phủ đầy mái tóc.

Anh nói nói cười cười, rồi rời đi cùng hội bạn.

Em thích đôi mắt của anh lắm.

_____

Lá thư thứ hai

Nhà ăn ở tầng hai vừa mở một cửa sổ mới.

Gà rán cũng bình thường nhưng vì anh gọi một phần, nên em cũng muốn ăn thử. 

Nước sốt có vị cà chua và mật ong mù tạt. Em phát hiện, anh thích vị ngọt hơn.

Lúc ăn phải mù tạt, anh cau mày nhè ra như đang đùa với bạn, rồi nhanh chóng bình thường như không có gì. Em có hơi ghen tị với người bạn ngồi đối diện anh đấy. Nhưng em ngồi cách anh hơi xa, mà lúc ấy, dũng khí để đối mặt với anh em còn chẳng có.

Đang ăn cơm thì ngoài trời bất ngờ đổ mưa lớn, gió mang theo nước mưa ùa vào lạnh cóng. Em giả vờ như bị mưa tạt trúng, thật cẩn thận bước đến đóng cửa sổ, đúng lúc chạm phải tay anh vươn ra. Thật ấm áp. Anh còn nói "cảm ơn" với em, nhưng em sợ mình sẽ lộ mất, nên chỉ cúi đầu vội vàng tránh đi. Mong rằng lúc ấy anh không cảm thấy em mất lịch sự.

Chờ tạnh mưa ta sẽ về cùng phòng học với nhau.

_____

Lá thư thứ ba.

Ký túc xá cúp điện.

Vì nam sinh thể nhiệt nên đa số ùa ra hành lang hóng mát. Ký túc xá nữ bên cạnh cũng ồn ào truyền đến tiếng trách móc xen lẫn nói cười. Em thấy anh đứng riêng một chỗ, anh mặc áo thun ngắn tay màu trắng, còn cầm theo vở bài tập trên tay. Cậu bạn ở phòng ký túc bên cạnh bỗng nhiên gọi to: “Đại ca chăm chỉ thật!"

Em nghe được giọng anh thoải mái đáp lời: "Phải làm bài tập chứ, không thì lấy đâu ra bài cho các cậu chép?"

“Ha ha ha ha ha ha!” Mấy người cùng nhau cười vang.

Em chưa bao giờ dám đến gần anh như thế. Em chỉ lặng yên thu vở bài tập của mọi người đem đến phòng giáo viên, rồi ở đó mới dám cẩn thận mở ra xem một chút. Em thích chữ viết của anh, nó cũng giống anh, mạnh mẽ và xinh đẹp. Em cũng mua vở và bút giống anh, nhưng chữ của em rất xấu, đã vậy những lúc lơ đãng là trong vở lại viết đầy tên anh.

Tên Truyện Trong ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ