Ban trưa, trời hanh nắng, cây lá mệt nhoài lịm đi trong khoảng không vắng gió. Tại một dinh phủ rộng lớn, kẻ kẻ cũng lả người vì khóc than. Phạm Hiên - vị tướng quân anh dũng của Lịch Quốc, chiến thần chốn sa trường, cũng là chủ nhân nơi này - chết rồi. Chết vì bạo bệnh.
Kèn trống ồn ã, tang tóc bao trùm. Vậy mà trong phủ hiện giờ lại tồn tại một góc trời dường như cách biệt, không có tang thương, không có đưa tiễn, chỉ có im lìm và quạnh quẽ, cùng với một người chẳng rõ buồn vui.
Nắng trải thênh thang, in lại trên sàn những vệt sáng dài loang lổ. Miên An đứng lặng nơi bậc cửa trông vào, quét mắt nhìn khắp một lượt thư phòng, từ những chậu tùng nhỏ ở thế long cuốn thủy được đặt sát vách ngăn, đến từng chiếc bình gốm trắng ngà có họa tranh mây nước, sau cùng là bút nghiên, sách vở nằm yên ắng trên thư án phía cuối phòng. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên, không một vết hư hao. Nàng dời mắt chầm chậm, như muốn khắc ghi thật kỹ từng chút một cảnh vật của nơi này vào tâm trí, sợ mai này chợt quên. Vì "nhớ" là thứ tình nghĩa duy nhất nàng còn có thể dành cho hắn lúc này, và cả mãi về sau.
An vốn dĩ nên vui mừng, bởi ngày này nàng đã đợi rất lâu rồi, ngay từ khi còn là một cô gái nhỏ khóc tang cha anh đến khi trở thành góa phụ đội tang chồng. Tướng giặc chết, nhiệm vụ hoàn thành, thù cũng trả xong, nàng đã có thể trở về với bản quốc. Rõ ràng nên hả hê, nên sung sướng, nhưng cớ làm sao khóe môi chẳng gượng nổi nụ cười.
Nếu đã vậy thì nàng nên khóc. Phải rồi, là một ả đàn bà chết chồng, nàng có quyền được khóc, có quyền được quằn quại khổ đau. Nhưng kìa, mắt nàng ráo hoảnh, và đôi mày ngài chẳng có chút gì gọi là gợn nhíu. Ả thiếp yêu của tướng quân, người được ngài hết mực nâng niu lại không có mặt ở tang lễ, người ta thắc mắc, nhưng cũng cố cho rằng có lẽ nàng vì quá thương tâm nên mới tìm góc khuất lánh đi. Hẳn họ cũng chẳng ngờ nàng lại một mình chạy đến đây, với bộ dáng dửng dưng dường này.
Vị tướng quân đáng kính của họ ở trên trời có nhìn thấy, sẽ rất đau lòng chăng? À, nực cười, nếu hắn có thấy, phải nên thấy ngay thứ bên trong những bát canh đầu tiên nàng mang đến, nếu hắn có đau, phải nên đau ngay thời khắc cạn chén thuốc cuối cùng. Đợi khi đã hóa u hồn, đau, còn nghĩa lý gì đâu.
Nàng không cố ý muốn tìm đến chỗ gàn dở này, nơi chứa đựng phần nhiều kí ức được dệt nên từ những mưu toan, giả tạo. Nhưng trong một thoáng chênh vênh nàng đã vô thức lần bước, có lẽ vì quen chân, hoặc là quỷ ma dẫn lối. Suốt bốn năm hầu giặc, nơi nàng thường đến để "thân mật" cùng hắn nhất không phải chốn phòng the, không phải hoa viên, càng không phải doanh trướng tít ngoài biên cương, mà là thư phòng. Những lúc hắn nhàn rỗi ngồi đọc sách, nàng sẽ mang canh, dâng trà, thi thoảng lại làm thêm chè bánh; nếu không đứng sau vai nhẹ nhàng xoa bóp thì cũng là yên lặng ngồi bên cạnh nhìn "phu quân" nghiền ngẫm thi thư, vờ chăm chú lắng nghe những lời hắn luận bình. Vai diễn người vợ hiền lương thục đức này, nàng tự thấy mình thực hiện rất tròn, đến nỗi trong thâm tâm lắm lúc còn ngỡ ngàng tự giễu.
Hắn không biết, không nghi ngờ, hoàn toàn tin vào thân phận mà phe địch đã ngụy tạo cho nàng một cách hoàn hảo - Người ơn của phu nhân hắn, bần hàn nhưng trong sạch, không thân thích, không chữ nghĩa, thiện lương, đáng thương... và dĩ nhiên, vô hại. Hắn muốn cưu mang nàng, thay phu nhân của mình báo ân, để rồi chẳng hay từ lúc nào chữ tình đã phủ tràn chữ nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAI TÁNG [Truyện ngắn | Cổ phong - Tình cảm]
Short Story📜Dẫn: Một mảnh dang dở trong muôn ngàn dang dở. Một hạt bụi mờ trong mịt mù khói lửa phân tranh. Trần đời nhương nhiễu, lòng người rối rắm. Tất cả đều là chuyện thường tình - như lẽ sống thác, như điều tan hợp. _____ ✒Note: Hết thảy tình tiết tron...