Chap 7

1.4K 72 0
                                    

Các tia nắng khẽ len lỏi thông qua kẽ hở của chiếc rèm rọi thẳng đến khuôn mặt tuyệt đẹp của người con gái đang còn say giấc kia,khẽ nheo mắt bực bội kéo chăn trùm qua lấy lại giấc ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau đó điện thoại lại liên tục reo lên không ngớt làm cô khó chịu mơ hồ bắt máy mà không để ý là ai gọi mình

"Alo tôi Seungwan nghe đây"

"Yah Son Seungwan" Seulgi hét lên khiến cô tỉnh ngủ lập tức

"Hả có gì không Seul" Seungwan giật mình tỉnh dậy

"Cậu còn nói có gì không nữa hả,cậu mau về đây nhanh cho tớ,cả tháng nay cậu trốn ở chỗ nào HẢ,nhờ phước của cậu mà tôi với chị Yoona phải chịu khổ bao nhiêu không?"

Seulgi tức giận hét lên với cô qua điện thoại.Nhớ lại cách đây 1 tháng sau buổi tối hôm đó Seulgi cùng mọi người tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa chỉ thấy Seungwan để lại 1 lá thư nói mình sẽ đi xa vài hôm để thư giản 1 chút mọi người khỏi lo cho cô

"Được rồi,cậu bớt giận đi tớ sẽ về sớm thôi bye nha Seul,tớ thương cậu dữ lắm"Seungwan vội cúp máy ngay tránh trường hợp Seulgi lại quậu lên với cô nữa

" Alo alo Wan tớ chưa nói xong mà,alo alo Son Seungwan"

"Nó cúp rồi à" Yoona khẽ nhìn lên Seulgi

"Vâng,haizzz vẫn chưa kịp hỏi cậu ấy ở đâu đã cúp rồi"

"Thôi cứ để nó chơi chút đi,dù sao nó cũng cần có thời gian để quên đi chuyện kia"

"Vâng"

Quay lại với Seungwan,cô khẽ thở dài đứng dậy khẽ kéo chiếc rèm ra lặng lẽ  hưởng thụ ánh nắng buổi sáng ở đây,nó làm cho tâm hồn Seungwan bình yên hơn 1 chút

Một lúc sau Seungwan bước ra sau VSCN,lựa cho cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt cộng với chiếc quần jean rách gối với tay lấy chiếc túi đựng chiếc máy ảnh của mình,cô vội vàng bước ra khỏi phòng,cô không muốn bỏ lỡ một ngày đẹp như hôm nay 1 chút nào

"Seungwan đó à,con ăn sáng rồi hãy đi" Bà chủ khẽ lên tiếng khi thấy cô bước ra

Bà năm nay đã 76 tuổi rồi,nhà bà thì không cho thuê phòng gì cả nhưng vào hôm Seungwan vừa tới đây trong lúc cô mải mê kím chỗ qua đêm thì thấy bà đang cần giúp đỡ,nhờ lòng tốt cùng sự lễ phép của cô nên bà đã đưa cô về nhà của mình,dù gì nhà bà cũng dư 1 phòng

"Dạ thôi,bà ăn đi cháu hôm nay phải đi khám phá hết Daegu mới được,mấy hôm nay mưa cháu chưa đi được nhiều nơi"

"À dậy cũng được mà chiều nay cháu về sớm tí nha,cháu ngoại bà chìu nay nó về đây"

"Vâng ạ,cháu đi đây"

Seungwan bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ở đây sau mấy ngày mưa cảnh vật xung quanh cũng tươi mới hẳn lên,những bông hoa bên đường cũng đã nở rộ khẽ đung đưa theo gió,Seungwan khẽ đưa chiếc máy ảnh lên chụp hình mọi thứ xung quanh đây,cũng lâu lắm rồi cô mới được thoải mái như vậy

Thế là Seungwan tiếp tục bước đi trên con đường ấy,vừa đi cô vừa ngắm nhìn thu hết mọi thứ xinh đẹp diễn ra xung quanh vào mắt mình và máy ảnh

(WENRENE) SỚM HAY MUỘN CŨNG LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ