- anh mà bước ra khỏi của cánh cửa này thì chúng ta sẽ coi như không quen biết, vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bỏ lỡ nhau, anh thấy đáng sao ?
Jungkook hét lên khi Teahyung kéo chiếc vali đi ngang cậu, đây đã là lần thứ ba trong tháng hai người cãi nhau vì một vấn đề. Tiếng cửa đóng lại thật khẽ.
Teahyung
- tôi cũng không có ý định quay lại , cũng không muốn gặp lại cậu nữa.
tôi bước rất dứt khoác khỏi nơi mà từng được gọi là tổ ấm. Cánh cửa đóng lại, như chính tình yêu của tôi dành cho cậu .Tôi thả những bước chân nặng nề, vừa nghĩ về tình yêu này, ai cũng nói rằng yêu là phải hi sinh cho người mình yêu, phải hoà hợp được tính cách người đó, chẳng ai nói yêu là phải vui vẻ cả, chung quy lại yêu cũng chỉ là chịu đựng, ai chịu đựng được lâu thì tình yêu càng bền.
Chuyện tình yêu ấy mà, ai cũng để tâm được mất, ai yêu ai nhiều hơn, bao nhiêu ghen tuông cứ nghĩ là vì yêu, ai mà ngờ được đó lại là thứ giết chết lòng tin vào tin yêu, chết mỗi ngày một nhiều, rồi đến lúc bất lực khi nghĩ về nó.
Tôi sẽ thuê 1 chung cư mới, bắt đầu lại cuộc sống mới, trở về như 3 năm trước, ngày chưa gặp cậu, chỉ là tính cách đã không còn như trước , tôi đã chẳng hay cười nữa, chỗ làm tôi cũng đã chuyển, do tôi thấy không thích hợp nữa, hoặc cũng là để tránh gợi nhớ tất cả về cậu.
Hôm đó tôi tan ca về sớm, định bụng ghé siêu thị mua đồ về nấu 1 bữa thật ngon cho cậu, lại không ngờ rằng thấy cậu bước ra từ bệnh viện cùng với người yêu cũ, người mà lâu nay vẫn luôn nằm trong góc tim cậu, tôi gọi điện thì cậu bảo là tăng ca, bảo tôi ăn cơm trước khỏi đợi cậu, nhưng hướng cậu đi lại là hướng nhà người đó. Tôi đã cười ra nước mắt hôm đấy đấy.
Ngày đồng ý làm người yêu cậu, bao nhiêu viễn cảnh màu hồng tôi vẽ lên, tất cả đều bị cậu tô đen từng chút, từng chút một. Cậu còn yêu người ấy như vậy sao còn tán tỉnh tôi ?
Tôi cố gắng yêu cậu thật nhiều, với hi vọng sẽ cậu cũng sẽ vì tình yêu này mà quên người đó. Những tin nhắn qua lại giữa hai người, tôi vờ như không thấy, những bài hát cậu bật đều là bài kỷ niệm giữa hai người, tôi lại vờ như những người khiếm thính, lúc nào cũng trong tình trạng muốn hỏi cậu đã đi đâu và làm những gì, nhưng cuối cùng lại như người câm khi đứng trước cậu. Chỉ bởi vì yêu cậu mà tôi như người mất đi hết tri giác. Thật thảm hại !
Vì cậu mà tôi hết lần này đến lần khác dời lại giới hạn chịu đựng ra xa một chút, mài mòn những nguyên tắc của bản thân. Cho nhau không gian yên tĩnh khác với lạnh lùng. Bây giờ thật sự không thể quay lại nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho những cảm xúc của tôi được sống trọn vẹn.
Jungkook
- anh đừng đi được không ?
tôi đã hỏi lúc cánh cửa vừa khép lại, để chắc là anh không nghe được, người trước nay được yêu nhiều hơn luôn kêu ngạo hơn người kia một chút theo lời anh hay nói, nhưng không phải, tôi chỉ muốn chúng ta bình tâm lại, do tôi chắc chắn vào tình yêu anh dành cho tôi nhiều đến mức không thể rời xa tôi chăng ?Nhưng rồi tôi nhận ra việc tin tưởng anh sẽ hiểu tôi, không cần tôi phải mỗi việc mỗi giải thích, nhưng đó lại là điều ngu ngốc nhất, đáng lẽ ra tôi phải hiểu anh hơn, lúc đó chỉ cần 1 câu đừng đi của tôi là anh ấy sẽ quay lại và ôm tôi.
Để anh ngập trong các câu hỏi ghen tuông là lỗi của tôi, trước nay anh cứ cho rằng anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh, rất nhiều lần tôi muốn nói là không phải, tôi yêu anh rất nhiều, hơn cả bản thân tôi, chỉ cần là anh tôi không tiếc bất cứ điều gì, kể cả sinh mạng này.
Anh đổi chỗ làm rồi, tôi liên lạc với tất cả bạn bè anh để hỏi thăm tin tức về anh, nhưng đều vô ít, họ đều mắng tôi 1 trận rồi cúp máy, nhưng tôi vẫn mặt dày như vậy, vẫn kiên trì như vậy. Tất cả là vì muốn biết tin về anh.
Hôm đó, người ấy điện thoại cho tôi, bảo là đau bụng đến mức nói chuyện cũng không thể nghe rõ, tôi mới chạy đến nhà đưa đi bệnh biện, tôi chưa từng kể anh nghe về người ấy, không có gia đình ở bên cạnh, thành phố này chỉ có tôi là người quen duy nhất mà người ấy có thể tin tưởng, vì biết anh hay suy nghĩ nên tôi đã giấu và nói rằng tôi tăng ca, tôi tệ thật, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ nếu nói ra thì anh sẽ như những lần trước.
Về đến nhà thấy anh nấu những món mà tôi thích, cảm giác tội lỗi vì đã không nói thật dâng lên rồi cuồn cuộn trong lòng tôi, nhìn mắt anh tôi biết là anh đã biết tất cả.
Anh nói là anh mệt rồi, anh không muốn phải suốt ngày sống cùng sự không an tâm. Làm một người ấm áp toả sáng như mặt trời dần dần nguội lạnh, tất cả là lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ là thời gian sẽ chứng minh rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào, hơn việc suốt ngày tôi cứ treo câu yêu anh trên môi.
Năm ấy, vì thấy anh cười thật đẹp trong nắng nên tôi đã yêu nụ cười đó, tìm mọi cách làm quen, tán tỉnh anh, càng tiếp xúc tôi lại yêu thêm về con người anh,nhưng chỉ vì tình yêu này mà anh cũng dần ít cười hẳn. Nếu khiến anh mệt mỏi đến vậy, chi bằng tôi buông tay anh về lại thế giới trước kia vậy.
Cảm ơn anh đã đến và cho tôi dáng vẻ của sự trưởng thành như hôm nay, thời gian như gió thổi, việc yêu anh như đang trên 1 con đường cao tốc vậy, không thể chậm lại, càng không được phép ngừng.
Cuối cùng thì họ đã lựa chọn không quay lại, tình yêu luôn thể hiện sự quý giá của nó bằng cách biến mất, mong mọi người trân trọng từng phút giây yêu và được yêu.
Ai cũng có giới hạn chịu đựng tổn thương của riêng mình.
End