1.

481 53 0
                                    

Lưu Chương không tin mấy câu lũ con gái trong lớp thường bảo nhau rằng người mà ta gặp vào năm mười tám sẽ là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng quả thật, Lưu Chương đã gặp được một người như vậy.

Những năm tháng cuối cấp, Lưu Chương thường bỏ những tiết không quan trọng để leo lên sân thượng trường thư giãn đầu óc. Trong trí óc anh lúc ấy tồn tại quá nhiều suy nghĩ về chính mình, về hiện tại và cả tương lai.

Nhưng không gian tự do của anh mau chóng bị xâm nhập bởi một người "ngoài hành tinh" có vẻ như là đàn em khối dưới. Ban đầu, Lưu Chương cũng chẳng để ý cậu nhóc lắm. Mỗi người một góc sân thượng, thả hồn trong thế giới riêng của bản thân. Dần dần, khoảng cách của hai người thu hẹp lại tới mức Lưu Chương đọc được bảng tên trên áo cậu.

Một cậu nhóc tên Hoàng Kỳ Lâm có đôi mắt tròn xoe nhìn Lưu Chương, nói nhẹ một câu chào, dường như đã khắc ghi cả một bóng hình vào trí nhớ anh.

Lưu Chương 18 tuổi, còn cậu nhóc ấy mới 17.

Những ngày sau đó, luôn có một Hoàng Kỳ Lâm đợi Lưu Chương trên sân thượng. Lúc thì vui vẻ kể cho anh chuyện ở lớp, lúc sẽ hứng khởi cho anh xem những bức ảnh cậu chụp, lúc thì chỉ đưa anh viên kẹo và mỉm cười. Lưu Chương nhớ rằng mùa hè năm đó rất chói chang, nhưng hai đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành cứ mãi đuổi bắt nhau trên sân thượng như vậy.

Thế giới nhàm chán của Lưu Chương bỗng có một tia sáng nhỏ.

Hoàng Kỳ Lâm dùng tất cả sự tồn tại đặc biệt của mình vẽ cho Lưu Chương một tương lai. Anh bắt đầu có những suy nghĩ về con đường sắp tới của bản thân, đan xen hình ảnh mười ngón tay vừa vặn đan chặt vào nhau.

Lưu Chương biết mình thích Hoàng Kỳ Lâm, cũng biết mình sắp tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp năm ấy, Hoàng Kỳ Lâm chẳng nói chẳng rằng tìm Lưu Chương xin chiếc cúc áo thứ hai.

"Đợi em một năm nữa thôi."
"Anh đợi em."

Có khi chẳng muốn nói gì nhiều, cứ để trong lòng hừng hực như cái nắng hè vậy thôi. Hoàng Kỳ Lâm sau khi anh tốt nghiệp đã đơm chiếc cúc áo ấy lên miệng túi áo đồng phục của mình. Cậu còn đưa cho anh một chú ếch treo cặp, nói rằng "chú ếch này sẽ ngăn cản anh yêu người khác", Lưu Chương chỉ phì cười xoa đầu cậu.

[lzmq] Đi qua tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ