Cuối cùng, Lưu Chương vẫn quyết định đến.
Hàng ghế của anh khá đẹp, ở chính giữa, vừa vặn có thể nhìn bao quát sân khấu, thu gọn hình ảnh Lâm Mặc vào tầm mắt. Người trên sân khấu đã từng là người yêu của anh, chỉ cần quay lại, anh sẽ luôn thấy cậu ấy mỉm cười. Chỉ tiếc rằng, tất cả chỉ là đã từng.
Sau buổi diễn, anh đem đến cho cậu một bó hoa thật đẹp. Lâm Mặc nói hãy cùng cậu đi uống đi. Hai người ngồi trong một quán rượu nhỏ, hệt như khung cảnh ngày tốt nghiệp của Hoàng Kỳ Lâm, nhưng người thì khác rồi. Cậu dường như vẫn vậy, uống liên tục mà không ý thức được điểm dừng của bản thân ở đâu. Lưu Chương chỉ nhấp vài ngụm, trong đầu anh như có một cuộn băng tua chậm từ điểm họ bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại, từng chút từng chút một dấy lên sự chua xót trong trái tim anh.
"Em còn yêu anh không?"
Lâm Mặc ngây ra một chút, rồi mỉm cười.
"Em còn."
"Em cũng biết rằng, mấy năm nay anh đều đeo con ếch em tặng trên cặp."
"Biết cả việc anh vẫn còn yêu em, bằng không anh sẽ không trở về."
"Nhưng Lưu Chương, chúng ta không thể quay lại."
"Vì chúng ta, không còn là chúng ta năm ấy nữa."Có lẽ, thứ khiến họ chia tay chưa từng là sự khó khăn trong tình yêu. Tình yêu, họ luôn có đủ, nhưng họ không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng đối phương. Khoảng trống đó chính là thứ mài mòn dần chính họ.
Lưu Chương không thể không thừa nhận, giờ phút này anh cảm thấy rất đau lòng. Đau lòng cho chính anh, cho Hoàng Kỳ Lâm, cho họ.
Anh cũng đã từng chắc chắn kết cục đẹp nhất là khi hai người mãi mãi yêu nhau, nhưng cả hai đều biết, "mãi mãi" quả thật là điều khó nhất. Nếu Lưu Chương không gặp Hoàng Kỳ Lâm mà gặp Lâm Mặc, có lẽ anh vẫn sẽ yêu cậu, nhưng kết cục của họ sẽ chỉ có chia xa. Anh hồ nghi rằng ngày hôm nay Lâm Mặc mời anh tới đây, là bởi vì cậu cũng đã từng đắn đo hàn gắn mọi thứ?
"Hoàng Kỳ Lâm, có thể ngày mai em sẽ quên mất lời anh nói ngày hôm nay."
Lưu Chương nói điều này khi Lâm Mặc gục đầu vào vai anh mà khóc nấc lên.
"Nhưng sau này, bất cứ khi nào em cần anh, anh sẽ bảo vệ em."
Lưu Chương năm 25 tuổi tặng cho Lâm Mặc 24 tuổi một bông hoa, vĩnh viễn không cần cậu trả lại. Họ sẽ không thể có lại được nhau, nhưng dù với bất kì danh phận gì, ở bất cứ đâu, cũng sẽ có hai con người tồn tại độc lập cùng nhau bước về phía trước, cùng nhau già đi.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Đi qua tháng năm
No FicciónSummary: Lưu Chương quen biết Hoàng Kỳ Lâm, nhưng khi gặp lại chỉ còn Lâm Mặc. 2,4k+ word, BE.