Truyện ngắn

2.6K 139 15
                                    

...Một buổi chiều mùa thu vàng rực , đầy thơ mộng . Như mỗi thu trước , cô đi dạo trên con đường quen thuộc . Con đường nằm ngay trước khu phố nhà cô. Ít xe cộ nhưng luôn tấp nập người đi bộ.

Cứ mỗi buổi chiều , người trong khu phố lại kéo nhau ra đây chơi . Người lớn thì cùng hàn huyên , trẻ con thì nô đùa. Buôn bán vì vậy mà cũng rôm rả. Nơi đây các gánh hàng rong , những chiếc xe đẩy , những quán ăn lề đường , cái gì cũng không thiếu.

Cô thích đi dạo vào mỗi buổi chiều mát mẻ , đặc biệt là mùa thu. Lá vàng rơi rụng phủ khắp con đường , trông rất thơ mộng. Cảnh đẹp trước mắt nhưng lòng cô thoáng trầm đi...

Cô nhớ bàn tay đó...

Bàn tay thô ráp và to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi khắp nẻo đường thành phố.

Cô nhớ vòng tay đó...

Vòng tay đã dang rộng ôm lấy cô mỗi khi tôi khóc , lần cô bị mẹ la , lần khi cô bị người ta đá và cả lần khi cô trượt đại học. Cả một buổi chiều cô ngồi trong lòng anh mà khóc.

Cô nhớ giọng nói đó...

Giọng trầm khàn ấm áp lúc anh mắng cô , khuyên nhủ cô,  an ủi cô , năn nỉ cô đừng giận anh như một đứa trẻ.

Cô nhớ nụ cười đó...

Nụ cười tỏa nắng như ánh sáng của buổi sớm mai. Chỉ cần anh cười thì mọi thứ xung quanh đều bị lưu mờ . Nụ cười mà đã làm cho một cô bé mới 4 tuổi khi nhìn thấy còn phải đứng chết sững như pho tượng.

Nhớ hơi ấm quen thuộc đó. Nhớ từng cử chỉ dịu dàng của anh . Nhớ những lúc anh nắm tay cô bước đi trên con đường tấp nập này. Lúc ấy cô đòi gì anh đều mua cho , cô còn suốt ngày nhõng nhẽo với anh , bắt anh cõng , bắt anh hứa rằng phải làm người anh trai bảo vệ cô suốt cuộc đời này.  Nhớ buổi chiều anh chở cô trên chiếc xe đạp lượn lờ trên khắp con đường thành phố .

Anh và cô là thanh mai trúc mã , là hàng xóm lớn lên cùng nhau. Ngay từ bé , cô đã là một con bé ngốc nghếch, hậu đậu lại rất cứng đầu chỉ được cái bộ dạng đáng yêu , dễ thương ai nhìn cũng muốn cắn.

Anh lớn hơn cô chỉ 2 tuổi nhưng chững chạc hơn cô rất nhiều , anh rất cao , chơi thể thao cũng rất giỏi , học cũng rất giỏi . Mấy chị trong xóm cô ai cũng muốn được làm quen với anh nhưng anh đều một mực từ chối.

Cô từng nói đùa với anh - " Người gì mà khó thế ? Ế là phải "

Nhưng anh chỉ cười cười rồi nhéo má cô - " Chẳng phải anh đã hứa với em sẽ bảo vệ em suốt đời rồi hay sao ? Nếu như anh quen ai rồi thì sẽ không có thời gian bảo vệ em , cũng không dẫn em đi chơi được , chịu sao ? "

Cô liền lắc đầu - "  Không. Em muốn anh dẫn em đi chơi , mua đồ ăn cho em cơ "

Lúc đó cô mới 14 tuổi .

Bình thường , anh rất chiều cô , bất kể là cô đòi hỏi anh đều nghe theo . Cô không hiểu sao anh lại chịu đựng được cái tính ương bướng của cô nữa.

Năm 16 tuổi , cô được một bạn trai trong trường để ý. Khi cô kể cho anh nghe , anh đã ngay lập tức phản đối còn mắng cô con nít không được yêu đương.  Lúc đó cô rất giận anh.

Đừng Vì Anh Mà Đau Khổ Bởi Vì Anh Rất YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ