Oneshot

4.3K 409 124
                                    

Izana đứng trong cơn mưa, cậu ta ngẩng mặt lên trời, mặc kệ những giọt mưa làm đau rát mắt mình. Cậu ta mặc kệ điều đó, bởi có lẽ chính cậu ta cũng đang khóc. Tâm của cậu ta như bị bóp nát vậy, đau đớn không thể tả. Mái tóc trắng bết lại trên gương mặt của thiếu niên ấy, những giọt nước lăn dài trên đó chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nữa.

Nhìn người trước mặt, cũng vì nước mưa mà ướt nhẹp từ đầu tới chân, trên má là vết tích từ cú đấm vào má trái từ Izana. Sano Shinichiro nhìn cậu ta, không có giận dữ hay oán trách. Chỉ nhìn cậu ta, mặc dù gương mặt anh lại có chút tia buồn bã.

Izana bước đến, nắm lấy cổ áo của Shinichiro đã sớm bị bẩn bởi nước mưa và khi anh ngã xuống đất.

"Anh nghĩ giấu khỏi tôi thì tôi sẽ vui chắc! Tại sao anh nhận ra cũng không bỏ tôi luôn đi, giống như người đàn bà kia!"

Cậu ta gào lên, chất giọng tràn ngập vẻ đau khổ. Nếu từ đầu, Izana suốt đời sống với nỗi cô đơn thì cậu ta đã trải qua điều đáng sợ nhất thế gian này rồi. Nhưng không, người này đem đến cho cậu ta hơi ấm, cho cậu ta cảm nhận một tình thương đích thực và rồi sao? Nếu một chút, Izana cũng không có máu mủ với Shinichiro. Shinichiro, người duy nhất cậu ta yêu thương, người cậu ta ngưỡng mộ đến vậy, thì ra lại vốn không có huyết thống với cậu ta.

Thật đau khổ, đau khổ làm sao, Kurokawa Izana. Cậu ta chẳng có huyết thống với ai cả.

"Anh đã nói rồi mà Izana, chúng ta vẫn là anh em, chuyện máu mủ không ảnh hưởng đến nó."

Shinichiro vươn đôi tay ra ôm lấy cậu ta, Izana giãy dụa kịch liệt, không ngừng đấm vào người anh. Dù đánh nhau không giỏi, nhưng Shinichiro bằng cách nào đó vẫn chịu được những cú đánh ấy, mặc dù bụng anh đã cực kì đau, như thể muốn nát cả dạ dày. Nhưng anh vẫn ở đó, trao cho người kia hơi ấm chân thành.

Dù chưa hết sức, nhưng Izana không đánh anh nữa. Cậu ta buông thõng tay mình, run rẩy kịch liệt, những giọt nước ấm nóng cứ thế trào ra, đã bao lâu rồi cậu ta không khóc? Izana không khóc khi biết mình không có máu mủ với người mà cậu ta coi là mẹ hơn mười mấy năm kia, mà khóc vì cậu ta nhận ra, đến cả người duy nhất để tâm đến cậu ta, cũng không.

Quỳ sụp xuống đất kéo theo cả người kia cũng phải quỳ theo, Izana nắm lấy áo của Shinichiro mà siết chặt. Tại sao đến cả Shinichiro...

"Izana, dù chúng ta không phải ruột thịt, thì chúng ta vẫn sẽ mãi là anh em, em hiểu chứ?"

Shinichiro xoa lên tấm lưng của người đang run rẩy trong lòng mình, anh khẽ cúi xuống nhìn Izana.

"Dù thế nào thì anh vẫn sẽ mãi yêu thương em."

Câu nói của anh vừa dứt, Izana không run rẩy nữa, không nhốn nháo, không gì cả. Cậu ta như bất động, vì mặt cúi gằm nên Shinichiro chẳng thể nhìn ra biểu cảm của cậu ta.

"Shinichiro..."

Izana khẽ gọi sau vài phút không có chút cử động làm Shinichiro khẽ giật mình, anh đáp lại.

"Sao thế?"

"Dù chúng ta không phải ruột thịt, thì anh vẫn sẽ yêu thương em đúng không..."

[Tokyo Revengers] (IzaShin) Máu mủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ