Cố Vương - Cố Thất Tuyệt dấy binh tạo phản
Có thể nói, đây là một cuộc tạo phản hoàn toàn nằm trong dự đoán của triều đình.
Đất phong của Cố Thất Tuyệt là toàn bộ phía Đông của Hoàng Mặc quốc cộng với một phần ba nước Yên mà hắn thảo phạt được, rộng lớn vô ngần. Nơi đây sinh cơ trù phú, từ khi lập quốc đến nay chưa hề có thiên tai, cũng không mấy khi bị giặc nhiễu loạn, Cố Thất Tuyệt một đường thuận lợi, tay nắm trọng binh, cơ hồ một cõi thiên địa mặc hắn vẫy vùng, làm phản chỉ là chuyện sớm muộn.
Tiên đế vốn đã có ý chậm rãi tước bỏ quyền lực của hắn nhưng người tính chẳng bằng trời, một phen bạo bệnh liền băng hà. Thái tử chỉ vừa mười hai tuổi, Thái hậu buông rèm chấp chính xử lý hết quốc sự, thật đúng là thời cơ tốt cho hắn.
Lấy cớ Thái hậu nữ nhân cố tình kìm hãm Thái tử non nớt để nắm hoangg quyền, điên đảo triều cương, hắn ngang nhiên chiêu nạp binh mã tạo phản. Bên ngoài lấy khẩu hiệu Phò Long, mỹ kỳ danh viết hỗ trợ Thái tử ngồi vững ngôi vàng, bên trong lại lén lút phao tin trong nhân gian đồn Thái tử vô dụng, tuổi nhỏ đã sinh tình ngang tàng hung ác, thêm thắt vào một vài câu chuyện, ụp lên đầu đứa bé bảy tuổi vô số chuyện ác nhân, nào là đánh đập cung nữ, mưu sát huynh đệ đủ loại chuyện. Tin đồn là tại nhân gian, một truyền mười, mười truyền trăm, Thái tử cũng không thể ra mặt đính chính lại, càng không thể cãi lại, bởi vậy càng bôi càng đen. Lại thêm kỳ biến nhật thực xảy ra, hắn tiếp tục nhân lòng dân náo loạn mà nói hươu nói vượn, một mực khẳng định Thái tử làm chuyện bất nhân nghịch lòng trời.
Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng Thái tử lẫn Thái hậu tụt dốc không phanh. Cố Vương sớm đã trừ khử sạch sẽ các phiên vương khác bằng nhiều hình thức, lúc này đây các hoàng tử còn chưa trưởng thành, phóng mắt nhìn khắp Hoàng Mặc, hình tượng hiền vương hắn ngụy tạo từ trước lập tức trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trước ngai vàng.
Hắn trước giờ có thể nói như mãnh hổ rập rình từ trước, hiện tại bắt đầu săn mồi, hiển nhiên là có dự trù kĩ càng, đường đi nước bước chẳng hề sai lệch. Đại quân khí thế như chẻ tre, chẳng mấy chốc đã đột phá các cửa ải thành trí có cũng như không dọc đường, chỉ mấy hôm đã tới trước Lôi Hà.
Lôi Hà mênh mang bạt ngàn, chắn giữa Đông Châu và kinh thành, nhất thời vượt qua cũng cần qua mấy hôm, tranh thủ đủ cho triều đình thở dốc, bắt đầu xoay xở.
Nói là nói thế, nhưng vương triều suy tàn, tân vương nhỏ tuổi, thái hậu có mưu có kế mà lực bất tòng tâm - tướng tài không có, binh mã không đủ. Nàng chỉ còn cách cho thư hỏa tốc ngựa không dừng vó chạy đến cầu cứu Tây Nam Bắc tam châu, cộng thêm tập hợp binh lính cố gắng thủ thành.
Vỏn vẹn ba ngày, Cố Vương thủy quân đã đến, hội họp với cánh quân bộ đang nghỉ ngơi dưỡng sức vượt qua Lôi Hà, tiến thẳng đến dưới chân thành. Mà chi viện thì vẫn mất tung mất tích, dù là Nam châu gần nhất cũng không thấy tăm hơi. Tam châu đều có ý nguyện riêng mình, hiện tại Cố vương cầm đầu, Nam châu lẫn Đông châu thứ sử đã câu kết nhau bắt đầu chiếm đất xưng vương, bo bo giữ mình, làm gì có chuyện chi viện. Riêng phía Tây còn giữ được chút lòng trung, có khả năng giúp đỡ nhất, Cố Thất Tuyệt đã "ưu ái" cử cả một nhóm tinh nhuệ đến để chặn tình báo rồi. Chờ khi tin này lan đến tai bọn họ, thì mọi thứ sớm ván đã đóng thuyền.