BAD HABIT

736 112 7
                                    

(Viết cho một ngày nhớ đến một tất xấu của Châu Kha Vũ, hi vọng mọi người cũng nhìn ra được tật xấu ấy, và thương Kha Vũ nhiều hơn.)


Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ không chỉ có một tật xấu là cắn móng tay như anh vẫn thường làm. Còn chuyện làm sao biết được, Châu Kha Vũ cũng không biết, cũng không hiểu tại sao cậu lại gọi đó là "tật xấu".

Cả ngày hôm nay, Doãn Hạo Vũ từ lúc bước ra khỏi KTX cho đến khi đến phòng luyện tập, rồi lại từ phòng tập ra đến sân bay, rồi lại từ sân bay đến sân khấu diễn tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới của nhóm không nói một lời nào, khác hẳn một Doãn Hạo Vũ ngày thường theo sau trêu chọc các anh.

14 tiếng, 840 phút vừa qua Châu Kha Vũ chỉ thấy một Doãn Hạo Vũ trầm lặng như bị dùng thuật cấm ngôn trong một bộ phim anh từng xem. Khi có ai đó hỏi chuyện, đôi lông mày rậm ấy mới thôi cau chặt lại, nở nụ cười gượng gạo nói vài lời với đối phương, rồi lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Đến chuyện cậu hứng thú nhất là ăn uống cũng không thể khiến Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười.

Châu Kha Vũ trong lòng hơi chột dạ, nhân lúc mọi người không chú ý chạy từ bên phải sân khấu sang phía bên trái, kéo tiểu tổ tông nhà mình lại hỏi nhỏ:

" Em có ổn không? Có phải là cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Anh giúp em xin nghỉ một chút nhé!"

Rút kinh nghiệm từ lần trước em đổ bệnh không thể hỏi han, Châu Kha Vũ nói liến thoắng làm Doãn Hạo Vũ có chút choáng váng, không kịp tiêu hóa lời của anh.

"Anh nói chậm lại đi." Doãn Hạo Vũ quay lại nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

Không biết là do ảo giác hay do ánh đèn sân khấu mà Châu Kha Vũ thấy mắt em long lanh hơn ngày thường, nhưng ở đáy mắt lại như đang cố gắng ép xuống từng đợt sóng lòng đang cố xô đổ thành trì đang dần vụn vỡ trong em.

Trực giác mách bảo Châu Kha Vũ có liên quan đến thái độ ngày hôm nay của Doãn Hạo Vũ.

"Có phải em vẫn còn giận anh chuyện hôm trước không? Anh xin lỗi rồi mà?" 

"Chuyện hôm trước?" 

"Thì...thì cái hôm anh kéo em vào wc á......e..em vẫn giậ..."

"Anh nói gì vậy Dan? Anh có..." chưa kịp quát anh xong, hai người đã nghe thấy tiếng mic nhắc nhở mọi người về vị trí chuẩn bị diễn tập.

Châu Kha Vũ giật mình, đang định chạy về chỗ thì bị bàn tay ai dó túm lấy góc áo.

"Tối qua phòng em."

____________

Về đến KTX đã là 11 giờ, Châu Kha Vũ nhanh chóng tắm rửa. Lúc anh gõ cửa KTX tòa B đồng hồ cũng đã điểm 11h30. Người ra mở cửa lần này là Lâm Mặc.

"Tìm Patrick hả? Em ấy hình như ngủ rồi, lên đi."

"Pa...Patrick bảo anh đợi em hả?" Châu Kha Vũ đơ ra trước cửa, ngỡ ngàng ngơ ngác đến cực điểm trước câu nói của người anh hơn mình vài tháng tuổi đang đứng trước mặt với một cây kem. 

"Giờ này không tìm Patrick chẳng lẽ là tìm anh? Nay nhớ anh vậy cơ à?" Lúc Lâm Mặc nói dứt câu cũng là lúc kéo được cậu trai 1m88 vào trong, chốt cửa. 

KEPAT | BAD HABITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ