Chap1: Ly Hôn

65 4 1
                                    

Xin chào tôi là Park Chaeyong, tôi kết hôn cũng đã lâu với một tổng tài nổi tiếng Lalisa Manoban, chị ấy hơn tôi 2 tuổi và tôi thật sự rất yêu chị ấy nhưng nhận lại thứ tình cảm đó là những trận đòn đánh và những câu nói khó nghe nhưng vì yêu chị ấy quá nhiều nên tôi đành im lặng.
Cho đến hôm nay tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy chị ấy dẫn một cô gái bước vào, không cần nói cũng biết đó chính là tình nhân của chị ấy. Hai người lướt qua tôi và Lisa dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn tôi và nói :
- Đây là bảo bối của tôi nếu như cô dám đụng vào cô ấy thì cô xác định với tôi đấy.
Nói xong hai bọn họ vui vẻ cùng nhau lên phòng. Tôi cố kiềm đi nước mắt và lặng lẽ bước lên phòng riêng của mình, lên phòng tôi đóng thật chắc cánh cửa và khóc thật to, tôi khóc đến nỗi hai mắt đỏ tấy và cảm thấy mệt mỏi rồi thiếp lúc nào ko hay.
Sáng hôm sau, tôi bước xuống thấy chị ấy và ả ta đang ngồi ăn sáng rất vui vẻ, Lisa dùng cặp mắt hiền dịu mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy nói chuyện với ả ta, tôi tiến lại vừa tiến được mấy bước thì Lisa nói :
- Cô xuống rồi à đúng lúc tôi cần nói chuyện với cô.
Tôi bình tĩnh đáp lại :
- Có chuyện j sao ?
Tôi vừa nói dứt câu thì chị ấy quăng trước mặt tôi một tờ giấy li hôn tôi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi :
- Chị đưa nó cho em làm j ?
Lisa nói với giọng điệu khó chịu :
- Cô đang giả ngốc hay là ngốc vậy kí đi rồi đem nó ra tòa.
Lúc này tôi bắt đầu rưng rưng và nói :
- Nhưng em ko muốn!
Ả ta thấy vậy nói bằng giọng khinh bỉ :
- Chỉ là đồ chơi qua đường mà bày đặt lên giọng, chỉ có t mới xứng đáng làm phu nhân trong căn nhà này thôi mày hiểu ko!
Bây giờ nhưng giọt nước mắt trên khóe mi bắt đầu rơi xuống, tại sao vậy!? Vì tôi đang luyến tiếc một tình yêu ko có sự hạnh phúc tôi cầm tờ giấy kí lên sau đó chạy thật nhanh lên phòng mặt cho bọn họ đang vui vẻ.
Tôi thật sự sụp đổ tại sao tôi đã từng rất lạc quan, yêu đời mà chỉ vì thứ tình yêu như vậy mà làm mất 5 năm thanh xuân của mình, bây giờ suy nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi quyết định mạnh mẽ hơn và không yêu chị ấy nữa. Nhưng liệu tôi có làm được? Suốt đêm tôi chẳng chợp mắt vì chuyện đó cứ lẫn quẩn trong đầu tôi làm sao đây ?

Và giây phút đó cũng đã tới tôi cùng chị ấy đến tòa để li hôn. Đi từng bước tôi lại đau lòng vì ko muốn chút nào nhưng tôi phải mạnh mẽ nên tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn với một vẻ mặt bình thản, Lisa khá ngạc nhiên vì điều này nhưng cũng ko suy nghĩ nhiều lắm. Phiên tòa kết thúc thì bây giờ tôi và chị ấy như không quen đường ai nấy đi rồi, tôi đang định bước đi thì chị ấy tiến lại và nói :
- Cô không khóc sao ? Hay đang kiềm chế cảm xúc, khóc đi không ai cười nhạo cô đâu.
Tôi nhói lòng nhưng vẫn thản nhiên đáp lại bằng một giọng lạnh lùng :
- Tại sao phải khóc khi được giải thoát khỏi con người như chị ?!
Chị ấy ngạc nhiên vì tôi đã thay đổi hay vì điều gì khác ???
Tôi nở một nụ cười sắt bén và quay đầu đi nhưng bên trong lòng tôi rất muốn ở lại nhưng giờ không là vợ chồng nữa rồi tôi phải đi thôi.
Lisa đứng một hồi thì ả ta chạy đến kéo tay Lisa :
- Sao vậy chị nhanh lên về thôi.
Lisa giật mình và chở ả ta về nhà còn trong đầu thì suy nghĩ :
- " Cô ấy thay đổi rồi sao ? *

( Lichaeng) Rung động với vợ cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ