Chap 2: Sự ngạc nhiên của Lisa.

28 4 0
                                    

Tôi về đến nhà và nhanh chóng thu dọn đồ đặt và kiềm đi những giọt nước mắt. Lúc tôi vừa xuống cũng đúng lúc Lisa và ả ta về tôi không nói gì mà bước qua bọn họ chuẩn bị đi thì ả ta lên tiếng :
- Ôi giao bị người mình yêu li hôn thật tội cho cô quá Park Chaeyong.
Tôi quay lại và đáp bằng giọng thản nhiên :
- Yêu? Yêu loại người như chị ta chỉ đau đầu hơn thôi rồi cô sẽ giống như tôi thôi cô gái
Ả ta tức giận quát :
- Mày dám nói vậy với tao sao?
- Tại sao không dám?
Tôi đáp lại cùng với sự ngỡ ngàng của cả 2 . Ả định giơ tay tát tôi nhưng may thay tôi đã chụp được tay ả rồi nói :
- Cô muốn đánh người thì phải đánh cho mạnh như vầy nè!
Nói xong tôi gián cho ả một bạt tay thật mạnh, ả ngã xuống đất đến nỗi môi rỉ máu lúc này càng làm cho Lisa ngạc nhiên hơn Lisa nói :
- Cô làm j vậy?!
Tôi ko nói j mà nở một nụ cười và quay đi. Ả ỏng ẹo nói :
- Chị à con nhỏ đó dám đánh em!
Lisa nhếch mép và ném cho ả ta một sắp tiền :
- Tôi chán cô rồi, giờ thì biến!
Ả ta tức giận :
- Chị à chúng ta vẫn chưa...
- Tôi không thích nhắc lại lần 2 cút trước khi tôi điên!
Lisa dùng cặp mắt đầy sát khí nhìn ả trả lời, ả sợ hãi và cằm sắp tiền chạy đi, vừa chạy vừa lẩm bẩm :
- " Chờ đó tôi sẽ báo thù "
Về phía tôi thì tôi kéo va-li đi lang thang mà không biết đi đâu những giọt nước mắt cứ chảy mãi không ngưng. Ba mẹ tôi thì đang bên Nước ngoài vẫn chưa về, còn chị của tôi thì cũng giống tôi cũng thích con gái và chị ấy đã kết hôn trước tôi rất lâu, trái ngược với tôi chị ấy có người chồng chăm chỉ và luôn yêu chị ấy nếu như tôi đến đó thì sẽ làm phiền nên tôi chẳng biết đi đâu.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa cứ thế rơi xuống ướt vai tôi rồi đến tóc tôi tự hỏi có phải là ông trời đang thương hại tôi không? Tôi bắt đầu thấm mệt và ngồi ở một chiếc ghế đá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa cứ thế rơi xuống ướt vai tôi rồi đến tóc tôi tự hỏi có phải là ông trời đang thương hại tôi không? Tôi bắt đầu thấm mệt và ngồi ở một chiếc ghế đá. Tôi buồn bã không biết đi đâu thì bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay lại nhìn thấy người đó tôi nói :
- Jennie sao chị ở đây?

( Lichaeng) Rung động với vợ cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ