Cậu đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, có thể nói là tiền tiêu như nước nhưng cho tới khi tận thế trỗi dậy, tiền liền chính thức biến thành giấy lộn thì cậu tìm lại được một bảo bối! Là bảo bối thật đó! Cậu cho tới khi chết đi vẫn nắm trong tay mặt ngọc đó mà nhắm mắt lại.
Hiện tại thì Dương Tịch hắn đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đây!? Rừng rậm ư? Không phải là cũng bị biến dị luôn rồi chứ? Không! Không có biến dị. Việc cần làm đầu tiên hẳn là quan sát địa hình nơi này đi?
"........." cũng thật rộng ha.
Sờ sờ trên tai, may qua nó vẫn còn. Cậu thở dài, mặt ngọc bội của hắn thật ra là một đôi bông tai trước mạt thế ông già nhà Dương Tịch kêu nhà thiết kế làm tặng hắn lúc 5 tuổi nhưng bởi vì ổng cứ đâm đầu vào công việc mà quên đi mẹ con cậu nên cậu rất ghét cha của mình. Đôi bông tai luôn bị cậu vứt vào góc phòng mà chả ai để ý tới nó.
Khi cha cậu qua đời thật ra cậu cũng có chút buồn nên đã lục tung căn nhà của mình mà tìm lại xem như là trả ơn cho cha. Trong thời kì mạt thế đôi bông tai này luôn là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Khi chém giết tang thi lỡ làm đôi bông tai bị dính máu nó liền ký kết nhận chủ. Đi từ nãy tới giờ mà không gặp được cái làng nào, cậu cũng không thật sự mỏi chân. Vì chính xác cậu đâu có đi đâu, Dương Tịch đang lướt trên mặt cỏ.
"........" ta chính xác là lướt chứ không phải đi nên không thể trách ta nha..
Cậu kiếp trước là không có dị năng nhưng nhờ uống được nước của dòng sông trong không gian, Dương Tịch ngoài được tẩy tủy ra còn thức tỉnh dị năng! Không phải là dị năng bình thường! Mà là song hệ dị năng! Dị năng mà nhiều dị năng giả mong muốn!
Một cái là dị năng hệ mộc, dị năng còn lại hệ tinh thần! Đối với mộc dị năng hắn như thế mà còn biến dị. Mộc dị năng giả bình thường sẽ chỉ có thể điều khiển cây cối xung quanh vâng theo lời mình. Cậu được trời ưu ái nên biến dị vừa điều khiển lại có thể tự tạo ra cây mình mong muốn.
Dị năng kiếp trước của Dương Tịch cả hai đều đạt đến cấp cao nhất là cấp mười và có tinh hạch màu tím sẫm. Khó khăn lắm mới tới được đó nhưng cứ thế chết đi thật sự là Dương Tịch không nỡ.
Nhưng không sao nữa rồi! Cậu sống lại là sự thật không phải đùa giỡn nha! Đang miên man chìm trong suy nghĩ của chính mình, có tiếng gì đó kêu lên đau đớn dưới chân cậu!
"Ow!"
"......!" là đập trúng con vật gì đây.
Dưới chân Dương Tịch một con cáo có lông trắng tuyết đang tự xoa xoa vết thương của mình mà càng lui xa cách cậu 3 mét.
"......" nó bị bạch tạng à?
Con vật nhỏ gầm gừ ngước đầu lên lườm Dương Tịch sau đó thì lại ngơ ngốc nhìn mặt cậu hồi lâu. Thế mà lại có một giống cái xinh đẹp tựa như thiên thần trong khu rừng hoang này chứ! Hình như là vẫn chưa có giống đực! Hắn liền như vậy phải nắm lấy cơ hội!
============================
Ta là tác giả đây! Ta chỉ đăng chương 1 ngắn thôi để xem ý kiến của các độc giả ta có nên làm tiếp không!
Mong mọi người ủng hộ!
Giúp ta đặt tên cho pé cáo bạch tạng lun!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Từ Mạt thế xuyên qua
Fantasykhông có văn án đâu. ta chỉ cảm thấy mình làm teenfic hơi nhiều nên thử làm thể loại giống như này. tất cả trong đây đều được ta chế ra hết. Ta cũng không biết làm bìa truyện. Ai có hảo tâm làm hoặc hướng dẫn ta làm một cái a.