7 NĂM TRƯỚC...
Thời gian, là thứ khiến con người ta mệt mỏi, tuyệt vọng.Chỉ năm phút nữa thôi là đúng mười hai giờ.Buổi tiệc dưới đại sảnh vang lên tiếng cười cùng tiếng va chạm ly rượu với nhau. Ai nấy đều mặc trên người những bộ đồ xa xỉ, đắt tiền. Những người này đều thuộc quan chức cao trong giới chính trị,còn có cả những lão đại Hắc bang,Bạch Đạo đều có.
Đột nhiên, tất cả ánh sáng trong đại sảnh đều biến mất.Ngay trung tâm sân khấu có một ánh đèn hiện lên.
"Kính thưa các quý bà và các quý ông đã đến dự lễ cưới của con gái chúng tôi, tôi là Zhing Xua là bố của cô dâu."
Phía sau màn, cô gái mặc một chiếc đầm cưới xa hoa. Từng viên kim cương lấp lánh được khắc tinh tế xung quanh cổ áo cưới của cô dâu tôn lên vẻ cao quý của cô. Chiếc đầm màu trắng ngà được làm từ nhà thiết kế nổi tiếng Trung Quốc sang trọng nhưng không phô trương, tỉ mĩ từng đường uốn và cong. Nhưng nó vẫn không thể chói mắt bằng làn da trắng nõn của cô, làn da của cô lán bóng,nhẵn nhụi như da em bé nhìn từ xa cũng có thể thấy được làn da của cô phải sử dụng biết bao nhiêu là tiền mới có thể có được. Nhưng tất cả mọi người đều không biết cô không hề sử dụng một loại dưỡng da nào hết, da của cô từ lúc sinh ra đã như vậy cho dù có lớn lên thì cũng chỉ có không mịn như lúc còn nhỏ thôi. Mái tóc xoăn dài được búi cao lên để lộ cần cổ thiên nga thẳng nuột ngọc ngà ra ngoài làm nàng thật xinh đẹp. Chiếc đầm cô mặc để lộ ra xương quai xanh lõm xuống thật sâu, trắng mịn làm người nhìn muốn cắn một cái thật đã.
"Phu Nhân Đào đã đến giờ làm lễ"
Đột nhiên phía sau phát ra tiếng nói của nhân viên buổi tiệc làm Địch Lệ Nhiệt Ba từ trong hồi tưởng quay trở lại cô chớp đôi mắt xinh đẹp rồi quay lại trả lời cô nhân viên trong buổi tiệc
"Tôi biết rồi cô ra ngoài trước đi"
Chất giọng của cô đặt biệt ngọt ngào pha lần trầm thấp làm người nghe có thể mê luyến, trầm vào nhưng tiếc cô thực sự ít nói nên ít có ai có thể nghe được cô nói một câu thật dài.
Sau khi nói xong cô nhân viên biết điều liền lui ra ngoài trong phòng hiện tại chỉ còn Địch Lệ Nhiệt Ba và hai người lạ.
Cô xoay qua nhìn hai người ngồi phía trước là một cụ già và một cô bé. Có điều cô bé kia đặt biệt thu hút cô.Lúc nãy khi cô đến tham dự buổi tiệc đi được nữa đoạn thì cô bắt gặp được bà cụ và đứa trẻ này. Bà cụ thì nhìn tầm khoảng bảy mươi mấy tuổi còn cô bé thoạt nhìn có thể đã lên sơ trung. Cô bé này tên là Dương Mịch, Nhìn nàng trông thật lem luốt nhưng đôi mắt của nàng trông đó giống như chứa cả một dãy ngân hà, trong suốt, sáng ngời đặt biệt khi nàng thấy Địch Lệ Nhiệt Ba thì đôi mắt của nàng còn chứa cả một tia hi vọng. Đôi mắt của cô bé chính là thứ đầu tiên đã thu hút Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ nếu như có thể nàng cũng muốn có một đứa con xinh đẹp giống Dương Mịch.
Tuy chỉ mới sơ trung nhưng Dương Mịch đã cao gần bằng cô,chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào xinh đẹp. Địch Lệ Nhiệt Ba bước xuống xe và tiến đến gần Dương Mịch nhìn nàng và hỏi.
"Cô bé xinh đẹp em có cần chị giúp gì không?"
--------------------
Hình Minh Họa
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Vọng
FanfictionTruyện viết chỉ vì muốn làm khơi lại nỗi lòng sau bao năm OTP ko có hint mới thôi.😗