Chương 7: Kỳ dịch cảm

2K 153 15
                                    

Kỳ dịch cảm[1]

[1] Thời kỳ biến đổi cảm xúc thất thường

Dù sao đi nữa, Ngụy Viễn bị coi là anh chàng cặn bã rồi.

Nhưng hắn vẫn cứng đầu chưa chịu từ bỏ, mèo méo meo mèo meo mò vào phòng Tư Miên: "Tư Tiểu Miên, hai đứa mình nói chuyện nhé?"

Tư Miên ngừng hành động, mỉm cười: "Cậu là một Alpha đã trưởng thành, phải học cách tự hỏi tự trả lời."

Ngụy Viễn: ... Không phải nói là không nhớ sao?

Thế là Ngụy Viễn cứ mỉm cười hiền lành với Tư Miên, cười đến nỗi Tư Miên cảm thấy đau hai quả thận. Cậu nhíu mày: "Mình nói rồi, mình không thích."

"Mình đã đánh dấu cậu."

"Đánh dấu tạm thời thôi."

"Đó cũng là đánh dấu."

"Nhưng cậu ép buộc mình."

"Cậu có từ chối đâu."

Đầu óc mơ màng từ chối kiểu gì? Kiểu xác chết vùng dậy hả?

"Mình ở bệnh viện vẫn ổn, ráng chịu vài hôm là xong."

"Nhưng mình không nỡ."

Anh không nỡ.

Anh không biết em từng trải qua kỳ gợi tình như thế nào.

Nhưng anh hiểu bệnh viện vô cùng đáng sợ.

Anh biết xiềng xích nặng nề lạnh lẽo.

Biết em sợ hãi không thôi.

Anh biết chứ, em là người quá hiểu chuyện.

Bây giờ anh đến rồi.

Anh hy vọng em có thể tùy cứng càn quấy với anh.

Yên tâm vượt qua những lần đến kỳ.

Không phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.

Ai cũng biết đầu óc của mấy chàng Công trong truyện thường tưởng tượng búa la xua.

Nếu Tư Miên có thể nghe được tiếng lòng Ngụy Viễn, chắc chắn cậu sẽ gào lên: "Nói ai vậy trời?"

Nhưng không thể phủ nhận rằng lúc nghe câu "mình không nỡ", Tư Miên đã thật sự ngây người.

Vì vậy khi Ngụy Viễn đến gần, Tư Miên chưa kịp phản ứng gì cả.

Ngụy Viễn cho rằng Tư Miên quá cảm động, hắn cảm thấy kế hoạch của mình toẹt vời ông mặt trời, thế là mở rộng vòng tay đón vợ yêu.

Sau đó dưới cái nhìn "đừng nhây với bố" của Tư Miên, Ngụy Viễn thương tiếc mà ôm cậu vào lòng.

Mọi người lại được mở mang, suy nghĩ của Công - Thụ vĩnh viễn không cùng một tần số.

...

Chớp mắt đã qua mấy tháng, Ngụy Viễn vẫn chăm chỉ quấy rầy Tư Miên, Tư Miên luôn sống kiểu thản nhiên làm lơ Ngụy Viễn. Ngày tháng trôi qua như quyển sổ gom góp thu chi, sợ nhất là nước chảy đá mòn, lâu ngày nảy sinh tình cảm.

Nhưng thời gian dài quá rồi, dù sao cũng phải thêm ít mắm muối.

Ví như Ngụy Viễn đến kỳ dịch cảm.

[HOÀN/EDIT] MÌNH NGOAN LẮM CƠ - CHANH TỬ ĐÍCH BÃO BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ