Tiếng thét vang trời...
Tiếng khóc than đau xé lòng...
Ngôi nhà ấm áp lại trong một chốc biến thành mồ chôn cả một gia đình....
Từ đó người ta truyền tai nhau những tin tức rùng rợn, sởn gai ốc cho đến tận chục năm sau khi khu vực ấy đã bị vùi lấp biến thành một phần của khu rừng rậm.
Đã có tin đồn rằng linh hồn của những người đã mất đó vẫn chưa siêu thoát, họ vẫn ở đấy vì muốn canh giữ kho vàng của mình...--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn thực sự là ai? Linh hồn hay con người?
Đêm nay là đêm thứ tư ta bị kẹt trong khu rừng hoang vu này rồi. Lương thực thì dần vơi cạn, lượng nước đem theo cũng chỉ còn vài ngụm.Cớ sự sao ta lại bị lạc ở chốn này ư? Chính là bị bỏ lại trong lúc làm việc đấy. Sinh ra trong gia đình nghèo khổ, ta luôn quen với sự đối đãi bất công, tên là Tiêu Chiến nhưng chưa ai gọi tử tế được một lần. Ai thân thiết chút thì gọi A Tiêu còn không thì gọi là "Bạch lão sư". Thực chất cái tên ấy phát âm gần giống với con chuột bạch, không cần nói rõ ra vẫn hiểu rằng bọn họ đang chế nhạo ta. Ở trong cái thôn nghèo này nguồn kiếm sống duy nhất là xả thân mình vào những chốn nguy hiểm để bán tin tức cho bọn nhà giàu, kẻ khá khẩm hơn một chút thì bắt nạt kẻ yếu hơn. Gia đình ta thuộc cái dạng nằm cuối đáy xã hội vì vậy mà từ nhỏ ta như một công cụ thí nghiệm cho mấy gã khác. Đến nay đã ngót nghét gần 30 tuổi rồi. Công việc hằng ngày là cùng đoàn người thám hiểm đi đây đi đó thế nên những điều kì lạ mà ta gặp cũng không ít. Có lẽ vì vậy mà dù rơi trong tình cảnh khó khăn cũng chỉ bình tĩnh kiếm cách giải quyết. Chỉ có điều, ba đêm nay ta thật sự có chút rợn người. Sự ám muội của khu rừng này ta đã nếm trải qua một lần. Nghĩ tới vừa sợ lại có chút tò mò không yên. Chuyện xảy ra cách đây một năm rồi...
Hoàn cảnh cũng khá giống hiện tại bây giờ của ta, việc ngủ lại những nơi ẩm thấp có lẽ không hề xa lạ.
Ban ngày ta vẫn đi tìm hiểu địa hình xung quanh, mọi con đường ta đi đều rất bình thường nhưng lại chẳng hề tìm được lối ra nào. Có lẽ khu rừng quá rộng để có thể tìm đường ra trong một ngày. Ta vẫn luôn tự tin rằng qua hôm sau ắt sẽ thoát ra được.
Đêm ấy, luồng gió lạnh từ đâu ào ào ập tới. Ta chỉ mặc trên mình chiếc áo khoác mỏng nên đành xuýt xoa ngồi co ro dưới tảng đá lớn. Đã sống hơn hai mươi năm nhưng đây là lần đầu ta thấy lạnh thấu xương như vậy. Nguồn ấm duy nhất chính là đôi bàn tay đang chà xát vào nhau tới đau rát. Gắng gượng được một lúc thì bản thân đã ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ta còn ngỡ mình nằm mơ. Thân thể được đắp mền bông mềm mại, chiếc giường cũng vừa rộng vừa êm. Ta nhìn xung quanh, đây rõ ràng là một căn phòng xa hoa với những đồ dùng cổ kính. Mọi thứ đều rất trang trọng và tinh xảo, từ những bình hoa, bình gốm và những đồ vật nhỏ nhặt khác đều toát lên sự quý giá. Chẳng lẽ ta chết cóng ở đó lại được tới thiên đường rồi sao? Nhưng sau khi cảm nhận được nỗi đau xé thịt của việc cứa vào tay thì ta tin mình vẫn còn sống rồi. Chỉ là trong đầu càng mơ hồ, rốt cuộc đây là nơi nào?
Ta bước xuống giường muốn tìm hiểu xung quanh một chút nhưng ngay khi vừa đi được vài bước thì có người từ cửa bước vào. Đấy là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt trắng trẻo, hai má có chút phúng phính đáng yêu. Tuy nhiên ánh mắt cậu ta lại chẳng hề đáng yêu chút nào. Cậu thanh niên ấy mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cùng một chiếc quần tây màu xám, nhìn qua cũng có thể thấy đó là chất liệu tốt và mắc tiền. Chắc đây là người cứu ta rồi? Vừa thấy ân nhân mình ta liền hân hoan đưa tay lên chào nhưng sự đáp lại chỉ là vài cách ứng xử chán chường. Ừ thì cậu ta chỉ thấy quá rảnh nên mới đem ta về. Dù sao sống được là tốt rồi, cái lý do sáo rỗng đấy xem như tạm chấp nhận đi. Ta bắt đầu hỏi tên tuổi đối phương. Cậu ta vậy mà lại ít hơn ta hẳn sáu tuổi. Mặc dù không nói cũng biết đối phương là phận hậu bối nhưng không ngờ bản thân lại có đủ số tuổi làm chú người ta luôn rồi.
