- jaehyun có thích tớ không?
ngồi phía sau xe đạp của cậu ấy tôi ngây ngô hỏi jaehyun có thích tôi không. Cậu ấy cười cười nói :
-tớ không thích cậu thì thích ai chứ
nhưng mà jung jaehyun mãi mãi không biết rằng "thích" của tôi và "thích " của cậu ấy khác nhau đâu. Tôi thích cậu ấy như cách na jaemin thích huang renjun vậy đấy. nhưng mà như vậy cũng được, chỉ cần cậu ấy bảo thích tôi là được rồi.
_______________________________________
- mưa rồi!
trời đổ mưa rồi,trái tim tôi cũng đổ vỡ rồi.
jung jaehyun có người yêu, là một em lớp dưới , em ấy vừa xinh, vừa giỏi, là nữ thần của trường. trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, quả thật là xứng đôi vừa lứa với jung jaehyun hơn là tên ngốc như tôi.
xem ra cũng đã tới lúc về ôn châu rồi, nơi seoul rộng lớn này cũng không còn lý do để tôi ở lại nữa rồi.
_______________________________________
-sicheng ca...
-có chuyện gì à renjun
-tháng sau, anh jaehyun cưới
- anh biết cậu ấy gửi thiệp mời cho anh rồi.
- ca không đi cũng được, em chuyển lời tới anh ấy cho!
-không cần đâu, dù sao anh cũng định sẽ đi thăm mọi người
-em biết rồinhìn tấm thiệp trên bàn, vết thương lòng vốn tưởng đã lành thì lại một lần nữa âm ỉ đau đớn.
cũng đã năm năm kể từ ngày tôi quyết định trở về ôn châu rồi. không một lời từ biệt, cứ thế thiếu niên 20 tuổi đem trái tim đầy vết thương trở về quê hương. cứ ngỡ thời gian trôi qua thì tôi đã quên được cậu ấy rồi chứ. nhưng mà giờ mới biết được tất cả cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
_______________________________________
hôm nay jung jaehyun cưới rồi, nhìn cậu ấy cười hạnh phúc trao nhẫn cho cô dâu, lại nhìn cả hai hôn nhau dưới sự chúc phúc của mọi người, trái tim tôi lại đau âm ỉ, nhưng mà không sao cả chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được rồi.
-jung jaehyun, cậu nhất định phải thật hạnh phúc cùng cô ấy đấy
-tớ biết rồi, cảm ơn vì lời chúc của cậu
-tớ có việc rồi, về trước đây lần sau gặp
-tạm biệt, lần sau gặp lại wintôi sợ , nếu tôi còn ở lại nơi đấy, sẽ không chịu được nữa, xem ra ôn châu vẫn thích hợp hơn seoul này rồi.
_______________________________________ngồi trên máy bay, tôi bỗng nhớ lại mối nhân duyên của tôi và jaehyun.
từ người xa lạ trở thành bạn bè, sau đấy là bạn thân đến cuối cùng là người tôi yêu.
nhìn ra ngoài bầu trời, đây có lẽ là lần cuối tôi quay về seoul này rồi. tôi là người ôn châu phương nam không thể chịu được cái lạnh của seoul tây bắc này đâu. càng chịu chỉ càng đau thôi, mà tôi lại sợ đau nên đành buông bỏ thôi.
tạm biệt, seoul lạnh giá
tạm biệt, jung jaehyun người tôi yêukẻ si tình đem trái tim đầy tổn thương quay về nơi ấm áp đợi chờ được chữa lành.
_______________________________________
lần đầu viết truyện nên có vài chỗ vẫn không được tốt cho lắm nhưng mà cảm ơn các cậu vì đã đọc ️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
•jaewin• solitude
Fanfictiontại hiền và tư thành cùng một tình yêu... lowercase, chỉ là tưởng tượng, mọi người là thật nhưng mà câu chuyện của họ là do tớ viết....