tôi ôm em vào lòng, cảm nhận sự tiếp xúc thân mật giữa da thịt với nhau.
tóc em thoang thoảng mùi nhài ta , len vào mũi tôi mùi dìu dịu và tình tứ.
hôn lên đôi mắt phượng làm tôi say mê. hôn lên đôi môi đỏ, nhỏ xinh của em.
hãy để tôi bên em lần cuối. mai này rồi em không còn là của tôi nữa. em sẽ lấy vợ sinh con, xây một gia đình nhỏ.
còn tôi vẫn là chàng thi sĩ chu du khắp thế giới viết nên vài bài thơ ký gửi tình yêu chúng mình.
em ngước nhìn tôi, mi mắt chực chờ từng gợn nước, chầm chậm lăn dài trên đôi gò má, môi em mấp máy vài từ.
“xin lỗi, em xin lỗi không bảo vệ được tình mình“
tôi vội ôm em vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành em.
“anh biết, em đừng khóc, anh đau“
tôi biết, nên tôi không trách em. thân là nam nhân thế lại yêu nhau. người đời dèm pha, cha mẹ em phản đối, bắt em lựa chọn giữa hiếu và tình. đạo làm con bắt em chọn chữ hiếu, cứ thế chữ tình dở dang...
nhìn em nằm trong vòng tay tôi. bất chợt tôi tự hỏi mình đã yêu em bao lâu rồi nhỉ? có thể là từ rất lâu, hoặc cũng có thể như ngày hôm qua.
tôi cũng chẳng nhớ rõ là bao lâu, chỉ nhớ tôi yêu em từ xuân sang đông, yêu em êm đềm và dìu nhẹ. tôi yêu em như yêu trời mùa hạ, hạ nồng ấm ôm ấp trọn trái tim.
tôi ước thời gian ngừng trôi, để tôi có thể bên cạnh em mãi như thế này. chỉ tiếc, đấy chỉ là điều mà tôi ước và nó chẳng thể nào thành sự thật được cả.
trời bắt đầu sáng, những tia nắng len lỏi chiếu vào ngôi nhà nhỏ. lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng bình minh đến thế, mặc dù lúc trước tôi yêu thích nó đến mức mặc kệ cái ốm chỉ để ngắm bình minh lên.
em rời khỏi vòng tay tôi, trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vấn vương đâu đấy chút bi thương giữa tôi và em. khoảnh khắc đôi môi em rời khỏi nụ hôn, tôi luyến tiếc em...
tôi và em còn sót lại mảnh tình tàn cùng những lời yêu thương sẽ trở thành dĩ vãng...
thu dọn chút hành lý, ngồi lên xe,tôi quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ này. đâu đó tôi thấy lại hình ảnh những ngày tôi và em bên nhau.
tới ga tàu, mua chiếc vé tới hà nội. tôi muốn đến hà nội, nơi em và tôi luôn muốn tới. nếu em không thể cùng tôi đi thì hãy để tôi đi tới đấy thay em.
_______________________________________
nhìn nụ cười dịu dàng như mây bay của em, lòng tôi tràn đầy chua xót, hốc mắt có lệ tuôn rơi. em rời đi, gieo mình xuống dòng sông nơi tôi ngỏ lời yêu.
như một cách chống đối cuộc hôn nhân của cha mẹ, cũng muốn nói với tôi rằng, kiếp này, em yêu mình tôi.
đặt nhành hoa hồng trắng trên mộ em, tôi xoay người bước đi.
ngày xx tháng xx năm xxxx
nhà thơ nổi tiếng, trịnh tại hiền đã qua đời trong trận hoả hoạn tại nhà riêng của chính mình.
được biết nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn là do ngài trịnh tự phóng hoả...
ngày hôm đấy, người ta kể rằng, có một ngài thi sĩ họ trịnh tự thiêu mình trong biển lửa.
không cầu cứu, không gào thét, ngài ấy im lặng lựa chọn chết từ từ trong ngọn lửa rực đỏ. lúc được phát hiện trên tay ngày thi sĩ ấy cầm một nhành hoa tường vi hồng...
28072021
_______________________________________hoa hồng trắng : tình yêu vĩnh cửu
hoa tường vi hồng : anh yêu em mãi mãi....
BẠN ĐANG ĐỌC
•jaewin• solitude
Fanfictiontại hiền và tư thành cùng một tình yêu... lowercase, chỉ là tưởng tượng, mọi người là thật nhưng mà câu chuyện của họ là do tớ viết....