Chương 33 Tương Kiến (Gặp gỡ)

28 1 0
                                    

Ngũ sắc kim quang chiếu rọi, âm sắc uy nghiêm tra hỏi, động tĩnh này ở trong ngoài Tử Tùng viện thực sự không thể coi là nhỏ, nhóm Tiên Quân gần đó biết được đã xảy ra chuyện gì trợn mắt há mồm nhìn ngũ sắc kim quang đã ngàn năm chưa từng xuất hiện ở Tiên giới, nơm nớp lo sợ quỳ gối ngoài viện, mặt đầy sợ hãi, nghe được tiếng Thanh Mục cùng Phượng Nhiễm mày nhíu chặt đi khỏi cửa phòng, lo lắng nhìn về phía Hậu Trì đang dựa dưới cây Tử Tùng trong viện, biểu tình lo lắng, chỉ có một mình Cảnh Giản miệng hé rồi lại ngậm, rũ mắt, mặt đầy buồn bã.

Có điều, một mảnh đông lạnh như vậy, trong Tử Tùng viện này vốn nên uy nghiêm yên tĩnh, lại đột ngột vang lên một tiếng cười cực nhạt.

Tiếng cười hờ hững cực gần, rõ ràng trong sáng dễ nghe, rồi lại mang theo ý cười trào phúng nói không nên lời, làm mọi người trong viện đều sửng sốt, cũng làm ngũ sắc kim quang trên không Tử Tùng viện hơi hơi dao động, phát ra một tia lạnh lẽo.

"Qua cửa mà vào? Thiên Hậu, Hậu Trì từ nhỏ lớn lên ở Thanh Trì cung, không hề liên quan gì tới người, đâu ra chuyện lúc nãy 'qua cửa mà vào' ?" Nữ tử rũ mắt biểu tình nhàn nhạt, tay không chút để ý phất ống tay áo, ánh mắt rực rỡ.

Cảnh Giản nghe vậy sắc mặt cứng đờ, trầm mặc nhìn về phía Hậu Trì, hắn không ngờ, chỉ cần một câu Hậu Trì liền đem quan hệ giữa mình với mẫu hậu bỏ qua một bên, sạch sẽ lưu loát, không hề do dự.

Trong hư không, thanh âm làm như dừng một chút, càng thêm lạnh lẽo: "Hậu Trì, dù vậy, ta cũng là trưởng bối...... Ngươi tới bái kiến theo lẽ thường là phải......"

Hậu Trì hơi nhướng mày, ngáp một cái, lười biếng cắt ngang lời kẻ trong hư không : "Hậu Trì cũng không biết, Thiên Hậu đã trở thành Chân thần đầu tiên của Hậu Cổ giới này, chỉ là không biết vì sao Thiên Hậu không cai quản tam giới, để ta chờ nghe ngự chỉ vậy?"

"Hậu Trì, chớ có cuồng ngôn? Bổn hậu khi nào nói ta đã tấn vị Chân thần?" Thanh âm đạm mạc từ phía chân trời truyền đến, ẩn ẩn tức giận.

Sáu vạn năm qua, sau khi tứ đại Chân thần Thượng Cổ giới ngã xuống, còn chưa ai dám lấy loại khẩu khí này nói chuyện với nàng! Huống hồ chỉ là Hậu Trì ở Thanh Trì cung......?

"Nếu Thiên Hậu không phải Chân thần, mấy vạn năm trước ở Côn Luân sơn, Hậu Trì đã đứng hàng Thượng thần thì tại sao ta cần phải bái kiến Thiên Hậu? Thiên Hậu mấy vạn năm chưa về Thanh Trì cung, chẳng lẽ đã quên việc này ?"

Khẽ nâng mắt phượng uy nghiêm lạnh thấu xương, nhìn phía chân trời xa xa, Hậu Trì đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, thường phục tím sẫm lay động chấm đất, tạo nên khung cảnh yên tĩnh khắp viện.

Mấy vạn năm trước, Côn Luân đỉnh, ngày Thiên Đế và Thiên Hậu đại hôn, cũng là lúc Hậu Trì tấn vị Thượng thần, Tiên Yêu trong tam giới lẽ nào không biết, có điều trước nay chưa ai dám nhắc tới. Lại không ngờ, Thanh Trì cung tiểu Thần quân này cư nhiên làm bậy như thế, một đám Tiên Quân quỳ gối ngoài viện hai mặt nhìn nhau, đua nhau đổ mồ hôi lạnh đầy mình.

Thanh Mục bình tĩnh nhìn sườn mặt Hậu Trì thanh lãnh đạm mạc, đáy mắt xẹt qua đau lòng khó thấy.

Trong sự trầm mặc khiến người hít thở không thông, trên không Tử Tùng viện, ngũ sắc kim quang lại nhạt dần, một chùm tia sáng đột nhiên dừng ở trong viện, hoàn toàn bao phủ Hậu Trì, trong phút chốc, chói chang loá mắt, đợi khi mọi người phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Hậu Trì vốn còn trong viện đã hoàn toàn đã mất tích.

Thượng CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ