Oneshot

579 66 6
                                    


1.

  "Câu chuyện của chúng ta, chỉ có thể được kể lại bởi những người chúng ta quen biết trước khi tạ thế, kí ức của họ vô cùng hữu dụng. Nếu như những người còn sống không còn nhớ đến con nữa, con sẽ biến mất khỏi thế gian này. Chúng ta gọi nó là cái chết cuối cùng."*

  Nhậm Dận Bồng cuộn tròn trên sofa, chống cằm mà ngẩn ngơ. Phó Tư Siêu ngồi trên tấm thảm vươn tay chọc chọc vào người anh: "Đang nghĩ gì thế?"

  "Tớ đang nghĩ... hình như bộ phim này tớ từng xem rồi."

  "Thật không vậy? Em xem với ai?" Vũ Tinh mắt cận ngồi gần máy chiếu phim nhất cũng quay sang, áy náy gãi đầu, "Em cũng không nói sớm, thế này thì chúng mình xem phim còn có ý nghĩa gì nữa."

    Nhậm Dận Bồng cau mày cố gắng lục tung hồi ức để nhớ lại, cho đến tận khi những đồng đội khác đã vui vẻ dời sự chú ý trở về bộ phim, anh mới nhỏ giọng nói: "Em không nhớ, thật sự không nhớ rõ."

  Bàn tay anh đưa vào trong túi, mò mẫm tìm kiếm một miếng gảy đàn guitar đã sớm chẳng còn ở đó nữa.

2.

  Khi lời mời kết bạn Wechat của thành viên nam đoàn mới xuất đạo IntoX AK Lưu Chương xuất hiện trên màn hình điện thoại, Nhậm Dận Bồng có chút kinh ngạc.

  Ngày hôm đó là ngày thứ ba kể từ khi anh rời khỏi đảo Hải Hoa, cùng với những người bạn thân thiết trên đảo trở về Thượng Hải, ở khách sạn mơ mơ màng màng ngủ mất hai ngày mới có thể hồi phục một ít tinh thần. Nhưng ngủ cũng không tính là ngon giấc. Anh nhìn vào điện thoại, người kia đã gửi lời mời kết bạn tới tận mười lần.

  Có chuyện gì mà phải gấp như vậy?

  Nhậm Dận Bồng cố gắng tập trung tinh thần, nhớ lại quan hệ của mình với AK khi còn ở trên đảo... cũng chẳng có gì nhiều. Người đó là bạn cùng phòng của Riki lão sư. Mỗi khi lớp học của Riki lão sư kéo dài đến nửa đêm, cậu ta sẽ xuất hiện, lớn tiếng gọi Riki lão sư trở về phòng ngủ.

  Trong lúc Nhậm Dận Bồng vẫn đang mải mê lục lọi ký ức, bên phía AK đã gửi đến tin nhắn hẹn gặp mặt, nói là có một vật quan trọng muốn đưa cho anh.

  Cái gì nhỉ... Khi còn ở trên đảo đúng là mình thường xuyên chạy tới 405, không biết là để quên quần áo hay là vật dụng hàng ngày? Nhậm Dận Bồng nhìn chiếc vali vẫn còn chưa mở ra của mình, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thứ gì.

  AK bên kia rất gấp, nói rằng hắn chỉ có một ngày duy nhất ở Thượng Hải vì lịch trình. Cuối cùng hai người họ hẹn nhau ở một phòng trưng bày gần Tĩnh An, triển lãm tranh ở đó đã sớm kết thúc, chẳng có mấy người, đủ yên tĩnh.

  Khi nhìn thấy AK, Nhậm Dận Bồng có chút hoảng sợ. Khi ở trên đảo hắn cũng tính là một người có da có thịt, hiện tại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, giống như thứ mất đi không chỉ là thể trọng. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ, không thể nhìn rõ sắc mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thất thần không có sức sống. Có lẽ là do mệt mỏi, Nhậm Dận Bồng âm thầm suy đoán, nam đoàn ít người như vậy các thành viên hẳn là phải rất vất vả.

|bfyjr| Oblivigate - Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ