Chương 70

527 59 3
                                    

Có lẽ là do biểu hiện của ta quá mức rõ ràng, cao nhân lão thái thấy vậy liền không phục hỏi

"Thế nào? Y thuật của ta không cao sao?"

"Cao." Ta hữu khí vô lực đáp. "Thật sự là cao."

"Ngươi cái con nha đầu, giọng điệu như vậy đó hả?!"

Ta ngẩn ra, quả thật là có chút không quen, tựa như ta từ lúc ta xuyên đến đây chỉ có sư phụ là từng gọi ta mấy tiếng xú nha đầu, ngoài ra chưa từng có ai gọi ta như thế. Mà đó cũng đã là chuyện thật lâu trước kia rồi. Giả làm nam tử bao lâu nay, giờ lại bị gọi là nha đầu, ngay cả bản thân cũng không quen.

Thấy ta không trả lời, cao nhân lão thái tự tìm cho mình một nấc thang, bà hừ hừ hai tiếng, nói.

"Tuổi trẻ thật là tốt, nhanh như vậy cũng đã sinh long hoạt hổ."

Ta cười khổ một tiếng, dứt khoát nói sang chuyện khác.

"Là do y thuật của ngài không tệ."

Đúng rồi, ta cũng là bác sĩ mà, đối với thân thể mình làm sao lại không rõ. Trên người ta có bao nhiêu chỗ bị thương e rằng cũng đếm không hết, cũng may mạng ta lớn, được tán cây cản lại, xương không đâm vào phủ tạng. Nhờ vậy mới có thể cứu mình một mạng.

Nghe ta khen, vẻ mặt lão thái rốt cuộc cũng lộ nét vui mừng, bà hé miệng cười hai tiếng, đắc ý nói.

"Không phải ta tự tin, trên phương diện y thuật, ta dám xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất!"

Ta liên tục gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại âm thầm cười.

Ai ngờ lão thái kia lại đột nhiên chuyển chủ đề, quay sang ta nghiêm mặt nói.

"Nhưng là, độc thuật của ngươi rõ ràng tốt hơn."

Phản ứng đầu tiên của ta là ngẩn ra, sau đó liền nhớ đến hiện giờ trên người ta khắp nơi đều giấu độc, lúc bà ấy chữa trị cho ta tất nhiên sẽ phát hiện ra. Thế như lúc này ta lại có điểm mơ hồ, nếu bà ấy đã biết ta dùng độc thì tại sao lại còn cứu ta? Lúc ban đầu, bản thân ta quả thực không thích công phu độc môn này, bác sĩ cùng người dụng độc, nói cách khác quan hệ này giống như cảnh sát cùng ăn trộm.

Ta đem nghi vấn này hỏi ra.

Lão thái di chuyển cái ghế đến bên cạnh ta ngồi xuống, trù trù nửa ngày cũng không có mở miệng, sắc mặt có vẻ khó nói, mấy lần bà ấy muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng nuốt trở vào.

Chẳng lẽ bà ấy có chuyện bí ẩn khó nói hay sao? Hơn nữa cái chuyện khó nói này không lẽ có liên quan cùng độc trên người ta ư?

Tính tò mò nổi lên, ta liền mở miệng thúc giục.

"Tiền bối, ngài cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần ta biết ta nhất định sẽ nói cho ngài."

Nghe ta nói như thế, bà ấy tựa như là được uống thuốc an thần, lắp bấp mở miệng.

"Hình Chấn là cái gì của ngươi?"

"Ai?"

Lão thái kia trừng ta một cái.

"Ngươi rõ ràng đã nghe thấy, sao lại còn hỏi lại."

( Cover) •JENSOO• | PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ