6.

616 83 4
                                    

Taehyung ngoái đầu nhìn ra sau.

Em không hiểu tại sao mình đứng lại. Ông lão đi đằng sau bất ngờ cụng đầu vào lưng em, liền càm ràm bằng một loại thứ tiếng làm Taehyung ngơ ngác, sau đó ông lách sang một bên để tiếp tục hòa vào dòng người. Em dõi theo bóng lưng ông lão bị lấp dần bởi các hành khách khác. Cảm giác lạ lẫm làm Taehyung muốn xoay một vòng để ngắm nhìn nơi mình đang đứng.

Một người đàn ông có chiếc sừng to trên đỉnh đầu liên tục chuyển màu theo cảm xúc khi gã đang nói chuyện điện thoại, một gia đình báo đốm sợ trễ chuyến tàu nên chạy đôn chạy đáo với đám trẻ lí lắc đuổi theo sau. Có một nhóm rái cá bước vào ga tàu thủy được thiết kế dạng ống cho các loài chuyên sống dưới nước, các dãy ống mắc chằng chịt như mạng nhện liên tục bơm nước trên đỉnh đầu Taehyung. Tạo thành một khu thủy cung nhỏ chia thành nhiều tầng.

Em ngước lên nhìn nhóm rái cá nọ bơi qua đầu mình, bơi lên cao nữa cho đến khi đụng phải một gã người sao biển. Họ xin lỗi nhau rồi lách mình đường ai nấy bơi.

Tiếng còi vang lên, những hành khách ngồi đợi lập tức đứng dậy rồi xếp thành hàng trước cổng. Taehyung nhích từng bước, tay bấm điện thoại nhắn tin với Jimin, vừa ngoái nhìn một lần nữa, phóng tầm mắt ra xa khỏi ga tàu. Em cũng không mong đợi gì lắm, chỉ cảm thấy có chút ít tiếc nuối trong lòng, bên cạnh đó cũng hụt hẫng không kém.

- Này cậu trai, cậu giúp tôi xem cái vé này có phải đi cổng này không?

Ngay lúc chỉ còn một người nữa là đến lượt Taehyung, em bị một cánh tay giựt ngược lại. Bà lão nhỏ người, làn da trắng tái đội một cái mũ rộng vành màu vàng to bè khiến người phụ nữ nhỏ bé lọt thỏm giữa bộ đồ thùng thình. Bà ngước lên nhìn Taehyung thông qua cặp kính lão Nobita, lặp lại câu hỏi của mình.

- À vâng để con xem cho.

- Chính là chỗ này ạ.

Bà lão gật gù, cảm ơn Taehyung rồi thoăn thoắt xếp vào vị trí của em ngay khi người trước đi khỏi.

Chẳng bao lâu sau, họ lại phát hiện vị trí ghế ngồi của mình ngay cạnh nhau. Taehyung lịch sự phủi phủi chỗ ghế bọc da đỏ sờn màu rồi mời bà lão ngồi. Catherin – bà lão nhỏ người giới thiệu bản thân ngay khi vừa yên vị, đặt cái túi vải bên cạnh, lấy ra hộp khăn ướt lau mồ hôi. Bà cởi cái mũ rộng vàng để lên đùi mình, lấy một cọng dây chun buộc lại đám rắn màu lục cứ cọ quậy vì nóng trên đầu bà, ở đó không có tóc, chỉ có rắn, rất nhiều rắn.

Rồi bà quay lại nhìn Taehyung đang há hốc mồm. Em lập tức khép khuôn miệng của mình lại, trách thầm bản thân mới ra đi có sáu năm mà quên bẵng sự thân thuộc nơi quê nhà.

- Cậu ở thế giới loài người lâu chưa?

Catherin cất tiếng, "cứ gọi tôi là Cat", rồi bóc một chiếc bánh trong hộp nhựa mà bà tự làm mời Taehyung.

- Dạ, hơn sáu năm ạ. Con cảm ơn bà

- Lâu đấy. Nhưng mà...cậu định về luôn à? Hay sao?

Taehyung cắn một miếng bánh. Đoàn tàu đã khởi hành, chạy rẽ dọc đám đông mà không một ai bị thương. Cứ như nó đang tàng hình bởi không có ai phát hiện ra đoàn tàu đang đi qua cơ thể họ, còi hú tu tu xuyên qua dòng người trong ga tàu.

Đường chân trời thẳng tắp hiện ra trước mắt, em thấy mặt trời đang lặn xuống, ánh cam nhàn nhạt hiện từng ô vuông bên trong đoàn tàu. Rải trên người những hành khách, nhưng chẳng mấy ai quan tâm khi đôi mắt nặng trĩu của họ đang nhắm dần.

- Con cũng không biết nữa. Con đang phân vân...

Vị ngọt dịu trôi xuống cổ họng. Taehyung nhìn xuống Cat đang đan một chiếc khăn. Giọng bà trầm thấp, khàn khàn đặc trưng của người lớn tuổi. Vài vết đồi mồi phát sáng khi tàu bước vào hầm tối khiến sự tồn tại của Cat như vô thực trước mắt Taehyung.

- Cậu biết đấy.

Cat vẫn bình thản, thoăn thoắt đan chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rượu mà bà sẽ tặng cho cô cháu gái đang đợi ở nhà.

- Cả thế giới đang mong cậu về.

Đoàn tàu chạy dọc sườn đồi, Taehyung thấy những nóc của các tòa nhà cao tầng lồ lộ giữa ba bốn ngọn đồi nhấp nhô.

Đến nơi rồi. Ánh sáng sặc sỡ bung tỏa từ trung tâm vương quốc, xuyên qua từng tầng mây tạo thành bông hoa ánh sáng nở rộ trong lòng các ngọn đồi. Em dõi theo hướng những chùm sáng, ngạc nhiên khi thấy gương mặt mình ẩn hiện giữa không trung.

Tàu càng xuống gần thung lũng, gương mặt em được chiếu trên những tòa nhà cao tầng hiện càng nhiều, một đoàn xe bay có thân tròn như quả trứng gắn màn hình led bên hông, chiếu hình ảnh của Taehyung từ nhỏ cho đến lần cuối cùng của sáu năm trước lặp đi lặp lại, bay lòng vòng trên trời. Cat nói những buổi lễ kỉ niệm đã diễn ra triền miên kể từ lúc hoàng tử biến mất, vương quốc đang đối mặt với nguy cơ đe dọa, họ chỉ còn biết cầu nguyện.

KookV | Cậu Kim Bỏ TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ