Chương 2 : Chúng ta có quen nhau sao?

417 55 23
                                    

Trở về nhà sau một đoạn đường dài Kim Sunoo đã quá mệt mỏi rồi. Cậu tắm rửa thật nhanh để rửa sạch những nhớp nháp trên người ,mặc cho sự đau đớn của những vết thương mang lại. Sau đó ngay lập tức cậu chìm sâu vào giấc ngủ dường như những khủng khiếp vừa rồi đối với cậu chỉ là một giấc mơ, ngủ một giấc dậy thì sẽ kết thúc

Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà. Sunoo tự động bừng tỉnh, mấy năm nay gia đình cậu chạy khắp nơi chuyển nhà, chuyển địa điểm liên tục để trốn tránh bọn nợ, đã lâu rồi cậu không ngủ một giấc ngon. Nên cho dù có tự cho phép bản thân mình lười biếng một chút trên giường thì cơ thể vẫn theo thói quen mà bật dậy. Ngay lúc này bên cạnh Sunoo bỗng xuất hiện thêm một tập tài liệu, rõ ràng hôm qua không hề có thứ này. " Xem ra từ giờ cuộc sống không còn cái gọi là riêng tư nữa rồi " - Sunoo chỉ có thể nuốt nước mắt nở nụ cười đầy cay đắng.

Bước chân xuống giường Sunoo bỗng cảm thấy có chút đau, vết thương hôm qua vì không được sơ cứu cẩn thận nên vẫn đang rỉ máu. Cậu chỉ biết cười khổ tự đi lấy hộp cứu thương tự tay bôi chấm vào chỗ đau. Bình thường khi bố mẹ bị bọn chủ nợ phát hiện đánh đập cũng là cậu tự mình xử lí giúp họ, vốn đã thành quen rồi.

Ăn sáng xong Sunoo cầm tập hồ sơ ra bàn ngồi, bên trong là đầy đủ thông tin cá nhân của Park Sunghoon, bên cạnh còn là tờ thông tin tuyển nhân viên phòng quản lí nhân sự ,tiếp đó là toàn bộ hồ sơ xin việc của Sunoo đã được bọn chúng làm giả. Cái gì mà 21t đã tốt nghiệp đại học vì thành tích xuất xắc, được tiếp thu nền văn hoá nước ngoài ngay từ nhỏ, ra trường đã có công ty mời về làm nhưng vì muốn bên cạnh bố mẹ nên mới trở về quê hương. Bọn người này cũng thật là có trí tưởng tượng phong phú. Tiếp đó Sunoo cầm đến tập thông tin của Park Sunghoon. Park Sunghoon 25 tuổi, là chủ tịch trẻ nhất đến hiện tại của tập đoàn Belift, học vượt cấp nên 15 tuổi đã hoàn thành xong chương trình đại học, 17 tuổi tự mình tham gia liên hoan chính trị giành được vô số tín nhiệm và tôn trọng của những ông lớn trong ngành, 20 tuổi chính thức điều hành công ty giữ nguyên phong độ đến tận bây giờ
Anh ta có phải người không vậy?? Tưởng rằng sự ưu tú đó chỉ có thể gặp qua ngôn tình thế mà thực sự có thế gặp được ngoài đời sao?? Vừa nghĩ vừa có chút phấn khích, sự tò mò về park sunghoon càng lấn chiếm tâm trí cậu. Dù sao giờ đây anh ta chính là tia hi vọng sống sót cuối cùng của gia đình, có chết cậu cũng phải bám víu lấy.
Lúc sau điện thoại reo lên đầu dây bên kia chính là gã đàn ông hôm qua, hình như mọi người đều gọi hắn ta là lão Han

-" thế nào? Nhận được đồ rồi chứ"
-" xông hẳn vào nhà tôi, đặt tài liệu ngay bên cạnh chẳng lẽ nó còn không đến tay tôi an toàn"
-"Haha, cứng mồm đấy, ngày mai chuyển đến toà chung cư phía Tây đi nơi đó gần chỗ ở của chủ tịch park . Với cái sơ yếu lí lịch đặc sắc đó của mày cũng nên diễn cho tới chứ"
-"Tùy anh"
- " trong hồ sơ còn có thẻ ngân hàng, mật khẩu là số tiền nợ. Chắc mày còn nhớ nhỉ?? Đem nó đi mua vài bộ đồ đi, đừng có đem bộ dạng lếch thếch đó đến phỏng vấn"
-" Ừm" - Vốn dĩ với tên này Sunoo chẳng muốn nói nhiều, chỉ cần là nghe giọng hắn từ xa cũng đủ làm cậu ghê tởm
Khựng lại một chút Kim Sunoo bỗng nhớ ra một việc quan trọng liền hỏi tên kia:
- " bố mẹ tôi sao rồi?? Họ vẫn ổn chứ"
-" đúng là đứa con hiếu thảo, tao đưa chúng về quê rồi, cuộc sống rất thoải mái no đủ. Cơ mà sống như thế được bao lâu thì là do mày "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [ SunSun] Yêu em, một chút cũng là không hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ