Part 4: Tạm biệt anh

9.1K 759 2
                                    

  Tôi nghe tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa, tôi mười phần biết rõ là anh. Tôi lúc này chỉ muốn chạy ra cửa ôm anh và nói rằng tôi yêu anh. Nhưng tôi đã kiềm hãm cái ham muốn đó của tôi vì tôi biết như vậy sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh, nêm chỉ biết nằm trong phòng mà vờ ngủ cho dù anh có gõ của và gọi tên tôi. Và đêm đó, tôi khóc rất nhiều.
   1:30PM
  Sắp đến giờ tôi phải ra máy bay, sang Mỹ, quên anh và quên đi tình yêu dành cho anh à không phải quên hết, quên mọi thứ ở đây, sống một cuộc sống một mình tốt hơn ở Mỹ
  Tôi bước sang, nhìn người tôi yêu lần cuối rồi cầm passport ra khỏi ngôi nhà tràn đầy kỉ niệm và nỗi đau. Diệc Phàm đứmg đợi tôi trước cổng, anh chỉ nhìn tôi rồi đến ôm tôi thật chặt, hôn nhẹ lên trán tôi, mắt tôi, rồi đến mũi tôi. Anh yêu tôi và anh cũng biết tôi yêu Xán Liệt, nhưng anh vẫn giúp tôi, cùng tôi chia sẻ và anh nói anh vẫn luôn chờ tôi nhưng tôi làm anh thất vọng rồi, phải không?
  "Bạch Hiền, em có chắc không? Có cần anh qua đó với em không?" - Anh mang đôi mắt khẩn cầu và len lấp hy vọng mong tôi hãy đồng ý. Tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu
   "Không, Diệc Phàm, hãy tìm người tốt hơn em, cám ơn anh vì tất cả. Nếu Xán Liệt... Xán Liệt có đến tìm anh thì xin anh đừmg nói cho anh ấy biết. Em muốn anh ấy được sống hạnh phúc cùng với Mi Vân. Xin anh." - Nước mắt lại rơi rồi, Bạch Hiền mày thật yếu đuối. Diệc Phàm nhìn tôi thật lâu rồi tới lại lần nữa hôn thật sâu lấy đôi mắt của tôi và anh hôn lên môi tôi.
   "Anh sẽ làm như lời em nói. Qua đấy sống tốt, cần gì thì cứ gọi anh. Anh đã chuẩn bị trường và nơi ở cho em. Em không cần phải lo. Tạm biệt em, Biện Bạch Hiền."
   "Cám ơn anh. Tạm biệt, Diệc Phàm." Và tạm biệt anh, PHÁC XÁN LIỆT

[shortfic/ChanBaek] Xán Xán Của Bạch BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ