sans abri

459 74 12
                                    

_Tháng 8.1889_

Nằm trên chiếc giường gỗ xập xệ cũ mèm, khẽ động mi mắt. Một loạt xúc cảm hỗn loạn chạy trong đầu, tôi cố gắng bỏ lại nó sang một bên. Lết thân thể mỏi nhừ đến bồn vệ sinh cá nhân, lại một trận buồn nôn ập đến. Vẫn mặc cho nó hành hạ mà không lấy tiền cứu chữa... Phải rồi, một kẻ như tôi thì làm gì mà có tiền chứ, cũng chả có ai thương xót mà quan tâm.

Căn nhà tôi đang sống cũng chỉ là một nhà trọ tạm bợ nằm trên khu đất sắp giải tỏa của nhà nước. Tôi biết điều đó nhưng vẫn thuê. Bởi vì là khu giải tỏa nên giá trọ ở đây rất rẻ, với một kẻ lang thang rày đây mai đó như tôi thì nơi này quả thật không tệ.

Khoác lên mình bộ quần áo cũ kĩ. Nghĩ rằng vẫn sẽ giống như bao ngày, đi tìm một việc gì đó giết thời gian rồi trở về nhà khi trời chập tối. Nhưng hôm nay lại khác, ngày mà tôi nhìn thấy em. Em đẹp quá! Đẹp hơn cả những cô ả tiểu thư mà tôi vẫn thường thấy ở mấy tiệm cà phê bên lề phố. Mái tóc hạt dẻ được bện hai bên gọn gàng. Đôi gò má phất chút tàn nhang bị nắng sớm chiếu vào mà ngả đỏ. Em bận một bộ đầm trắng thêu hoa điệu đà. Thoáng chốc khi em lướt qua, tôi có cảm giác như mình vừa bắt hụt một con bướm duy nhất trong khu rừng, nó hụt hẫng nhưng cũng lâng lâng khó tả lắm. Lúc đó tôi dường như chỉ muốn đem giấu nó cho riêng mình.

Tôi vẫn cứ ôm tương tư đó mà ủ ấp trong lòng. Không mong rằng em biết được bởi cả hai chúng ta khác nhau. Em là con gái của một gia đình giàu có, cha mẹ em là người có tiếng ở cái sài thành này. Còn tôi thì ngược lại với em hoàn toàn. Chả có gì trong tay. Làm sao mà tôi dám mơ tưởng đến chứ.

Rồi đến một ngày, tôi gặp lại em. Trong hoàn cảnh không ngờ tới. Lúc đó khoảng giữa chiều, tôi đang trở về nhà sau một ngày làm việc tại tiệm bánh mì của bà Grace. Trong con hẻm tối tăm đó, thấp thoáng thân ảnh nhỏ nhắn mà tôi thầm thương nhớ bao đêm. Em chạy đến ôm chầm lấy tôi. Em bảo rằng có kẻ xấu muốn hại em. Tôi cảm nhận được bờ vai đang run lên của em, hơi thở dồn dập. Em đang sợ. Tôi vô thức mà ôm chặt lấy, giống như cố gắng bảo vệ sự sống cuối cùng tồn tại trên đời này.

Khi chúng đi khỏi, tôi nhẹ nhàng buông em ra, đợi khi em bình tĩnh lại. Tôi có muốn đưa em về nhà nhưng em bảo rằng mình còn đang rất sợ. Nhà em cách chỗ này hẳn một con đường lớn, em làm sao mà dám để tôi đưa về.

"Hay cô về nhà tôi nghỉ một đêm đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về sớm". Tôi chủ động mở lời, vậy mà em lại đồng ý.
Tôi và em biết nhau từ đó.

Hằng ngày em đều đến tìm tôi. Nhìn vẻ bề ngoài lúc nào cũng sang trọng, yêu kiều đó thì ai lại nghĩ em là người ồn ào đâu chứ. Em nói rất nhiều, có những chuyện em cứ luyên thuyên kể đi kể lại cho tôi nghe. Tôi vẫn cứ ngồi đó mà nghe em nói dẫu những chuyện đó tôi đều hết sức bình thường đối với tôi. Em cũng ngốc lắm chứ. Gặp cái gì lạ mắt, em liền đưa đôi mắt ngây thơ như chú cún con ra mà hỏi tôi. Tôi không thấy phiền về điều đó bởi tôi biết từ nhỏ cuộc sống của em đã vây quanh bởi những điều cấm đoán của cha mình. Ngoài việc biết chữ, pha trà và những thứ mà một tiểu thư cần phải học thì hầu như những cái khác em đều không biết.

| PanHer | vagabonds; những kẻ lang thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ