01. Về kẹo ngọt
Lưu Diệu Văn gần đây luôn ngậm thứ gì đó, lúc nói chuyện đều hàm hồ, hỏi cậu đang ăn cái gì, cậu cũng đều thuận miệng trả lời “Kẹo thôi ấy mà.” Hỏi cậu mua ở đâu, hương vị thế nào, Lưu Diệu Văn hoặc là chuyển đề tài, hoặc là ngậm miệng không nói, lâu dần, mọi người lại càng tò mò hơn về viên kẹo trong miệng cậu.
Một ngày nọ, mọi người thúc giục Đinh Trình Hâm hỏi Lưu Diệu Văn, dù sao thì trước mặt Lưu Diệu Văn, Đinh ca vẫn là có uy nghiêm. Đinh Trình Hâm bất quá không thể không giúp họ hỏi, liền bước đến hỏi:” Diệu Văn nhi, loại kẹo gần đây em hay ăn là gì a?”
“Đinh nhi, anh cũng tò mò sao?”
“Anh chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”
“Như vậy…”Đinh Trình Hâm không nhận được câu trả lời, ngược lại có chút xấu hổ, đang chuẩn bị bỏ chạy thì bất ngờ bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay, kéo mặt anh lại gần và ghé miệng lên.
Đinh Trình Hâm không hề nghĩ tới Lưu Diệu Văn sẽ đột ngột bắt được anh như vậy, khiến cho anh bất ngờ không kịp trở tay.
Mà tiểu tử kia nhíu mày sung sướng nắm lấy quyền chủ động, và cậu hôn sâu hơn khi ý thức được đối phương không hề phản kháng.
Viên kẹo trong miệng bị Lưu Diệu Văn dùng đầu lưỡi cuốn lấy, đè lên môi và răng của Đinh Trình Hâm, cùng đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng đối phương. Là hương cam, Đinh Trình Hâm mơ mơ màng màng nghĩ.
Đinh Trình Hâm gần như tắt thở. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hôn như vậy, anh vẫn không thể học được cách làm thế nào để thở. Chỉ một lúc sau, mặt anh đã đỏ bừng.
Vì thế, lúc sắp không thở nổi nữa rồi, anh hung hăng véo cánh tay Lưu Diệu Văn. Lúc hai người tách ra, mùi cam nóng bỏng từ miệng thoát ra, nhìn vành tai đỏ ửng của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn không khỏi sinh ra cảm giác tự mãn.
“Anh, bây giờ anh đã biết là vị gì chưa?” Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đỏ mặt, hai má phồng lên vì ngậm kẹo, mà viên kẹo đó cách đây không lâu vẫn còn ở trong miệng cậu. Lưu Diệu Văn cảm thấy đáng yêu chết người, một tay ôm Đinh Trình Hâm vào lồng ngực, ngón tay lại chọc chọc vào chỗ phồng lên:”Anh, em muốn ăn kẹo.”
“Em muốn ăn cái ở trong miệng anh.”
“Đủ rồi!”
02. Về đồ đôi
Lưu Diệu Văn luôn thích mua đủ loại quần áo đôi, như để chứng minh người này từ đầu đến chân đều là của mình, một đứa trẻ rất có tính chiếm hữu.
Vào đêm trước ngày sinh nhật, Lưu Diệu Văn đã gửi một tin nhắn cho Đinh Trình Hâm.
“Đinh nhi, ngày mai sinh nhật em rồi! Anh sẽ mặc cái áo đã mua lần trước với em chứ?”
“Nhưng ngày mai sẽ chụp ảnh lấy tư liệu cho sinh nhật em mà.”
“Đinh nhi ~~ “ Một giọng nói vang lên, Đinh Trình Hâm mở ra nghe xong, tay không khống chế được, ở thanh gõ đánh “Được” rồi nhấn gửi đi. Phải làm gì nếu anh không thể cưỡng lại khi Lưu Diệu Văn làm nũng như một đứa trẻ. Gửi xong, Đinh Trình Hâm mới lấy lại chút tinh thần, nghĩ muốn rút lại thì một lượng lớn tin nhắn đã được đối phương gửi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Văn Hâm] CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
Fanfiction[VĂN HÂM] CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG Tên gốc: 关于爱情 Tác giả: 藏好虎牙_ya Link fic gốc: https://icebergmelting.lofter.com/post/4bfb14ad_1cc6dcc61 Thể loại: đời thường, ngọt ngào bất chấp Couple: Lưu "dính người, lưu manh" Diệu Văn x Đinh "ngại ngùng nóng tính" Trìn...