để tôi ²

722 55 24
                                    

Seo Hee Soo chạy đến sốc cả óc lên nhà của Hye Jin. Chung cư này tự dưng toàn bộ hệ thống thang máy cùng hỏng, báo hại em phải chạy bộ hơn 30 tầng. Chung cư thôi mà, tại sao lại xây cao như vậy? Lee Hye Jin kia nữa, mắc mớ gì ở tận tầng 30?

- Lee Hye Jin!!! Seo Hee Soo đứng trước cửa nhà, quên mất việc bấm chuông, cứ đứng la hét tên của cuộn rong biển kia. Mấy người hàng xóm gần nhà họ Lee đêm đó cứ đang thiu thiu ngủ thì bên tai lại vang lên giọng nói của đại minh tinh Seo Hee Soo.

- Aigoo cô nhấn chuông cũng được mà, tôi có bị điếc đâu? Lee Hye Jin đầu bù tóc rối, trên tay là một cái muôi, có vẻ là đang nấu ăn. Hình ảnh của họ Lee làm Seo Hee Soo có phần khó hiểu, quả táo đánh mắt về phía chiếc đồng hồ được treo giữa căn phòng, cũng sắp 1h rồi không lẽ Hye Jin chưa ăn gì?

- Cô chưa ăn?

Hye Jin gật đầu xác nhận rồi bỏ vào nhà trước để lại Hee Soo tùy tiện muốn vào thì vào không muốn vào thì cứ đứng ngoài đấy cho muỗi đốt cũng được, Hye Jin không cấm.

Hee Soo đương nhiên là chọn phương án thứ nhất, đi theo Hye Jin vào căn bếp của cô. Seo Hee Soo nấu ăn không tệ, thậm chí nói khoe khoang một chút thì quả táo nấu rất ngon. Trong Hyo Won có lẽ chỉ nấu thua Jung chef thôi. Vì muốn nấu thật nhiều món ngon cho Hajoonie nên Hee Soo ngày ngày đều cố gắng lên mạng học hỏi để nâng cao level nấu nướng của bản thân. Nhưng đến giờ em vẫn không hiểu tại sao có mỗi món canh rong biển em lại không biết nấu. Đã thế Lee Hye Jin kia lại nấu rất ngon. Càng nghĩ Hee Soo càng thấy tiếc vì trước đây mình đã đổ ít nhất cũng phải chục bát canh của Hye Jin đi. Đồ ngon dâng đến tận miệng mà vẫn không biết trân trọng, Seo Hee Soo lúc đó thật quá vội vàng rồi.

Mùi hương thơm lừng của bát canh trước mặt đã kéo Seo Hee Soo về thực tại. Trên bàn là hai phần cơm với kim chi và canh rong biển, một phần của Hee Soo, phần còn lại chắc chắn của Hye Jin.

- Này, 12h đêm cô gọi tôi qua đây chỉ để ăn cơm với cô thôi hả Hề Chín?

Hye Jin mỉm cười, vẫn là giữ im lặng và gật đầu thay câu trả lời. Hee Soo cũng không buồn hỏi nữa, đã cất công nấu thì quả táo đương nhiên không ngốc nghếch mà bỏ về. Phải ăn để trả công cho người nấu. Nghĩ vậy Hee Soo không khách khí liền cầm đũa và bắt đầu ăn.

- Hee Soo này.

Quả táo đang ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng được ăn, như thể đã bị bỏ đói mấy ngày, nghe Hye Jin gọi thì cũng dừng lại. Em ngẩng đầu lên nhìn cuộn rong biển, hai cái má bánh bao đang ngập ngụa cơm với kim chi nhai nhóp nhép "hửm" một tiếng rồi quay lại công cuộc bào mòn thức ăn. Lee Hye Jin nhìn cảnh này đôi tay ngứa ngáy chỉ muốn lao đến đè Seo Hee Soo ra mà nhéo hai cái má kia. Người gì ốm nhom mà mặt vẫn như cái bánh bao thế? Hajoonie cũng thế, cũng có má bánh bao, trong khi Hye Jin và Han Ji Yong kia đều là mặt v-line.

- Cô không cần ăn nhanh thế đâu. Còn nhiều mà.

- Còn sao?

- Tất nhiên. Cô chạy vào bếp và trở ra với một nồi canh và một hộp kim chi đầy ắp. Hee Soo có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mặc kệ mà ăn bằng hết. Lee Hye Jin trông đại minh tinh ăn ngon miệng cũng rất vui vẻ.

One Shot [ Gong Táo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ