.
Kim Taehyung ôm ôm bảo bối ngủ một giấc thật là ngon. Điện thoại hắn reo lên làm cho bé nhỏ trong lòng cựa quậy, Jungkook thấy hắn còn đang ngủ liền cầm điện thoại của hắn lên bắt máy
"Alo Jungkookie xin nghe ạ"
"Jungkookie? Đây không phải là số của ngài Kim ạ?"
"Đây là điện thoại của Taehyungie, nhưng mà Taehyungie ngủ chưa dậy chị ơi"
"Aw, bé ơi, em nhắn lại với ngài Kim rằng ngài ấy có lịch hẹn với viện trưởng Lee lúc sáu giờ chiều nay nhé"
"Dạ Jungkook biết rồi"
Chị đầu dây bên kia không nỡ tắt máy đâu nhưng em tưởng nói xong rồi nên tắt cái 'rụp' không đợi chị lưu luyến câu nào.
Jungkook ngồi dậy, đầu tóc hơi rối nhìn hắn vẫn còn ngủ, nhưng làm sao để thức Taehyung dậy mà không khiến anh ấy khó chịu nhỉ?
Suy nghĩ nát óc một hồi em cúi đầu xuống hôn hôn khắp mặt hắn. Kim Taehyung cảm nhận được có vật thể mềm mại đang chu du khắp mặt hắn bèn phì cười, vươn tay kéo cậu ngã vào lòng, thở vào vành tai mẫn cảm của cậu nói với giọng ngái ngủ
"Kookoo xinh xinh, em đang làm gì đó?"
"Kookoo đang thức Taehyungie dậy, chị điện thoại nói Taehyung vào lúc sáu giờ chiều nay phải đến gặp bác bán bánh"
Taehyung đang lắng nghe thông tin Jungkook truyền đạt liền cảm thấy có gì đó sai sai
"Em nói bác bán bánh sao?"
Em chắc nịch gật đầu thật mạnh
Hắn phì cười ôm ghì lấy cậu rồi ra sức hôn lên cái má tròn trĩnh đáng yêu ấy"Cảm ơn bé con đã nhắc nhở tôi nhé"
"Dạ hông có gì" em bé được khen nên thích lắm nha.
Hắn nhìn đồng hồ trên tay đã năm rưỡi, Taehyung không hài lòng ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi ôm Jungkook xuống nhà dưới. Mẹ Jeon đang ngoáy tai cho bố Jeon nhìn hai con người vừa đi xuống mỉm cười
"Hai đứa tâm tình gì mà lâu thế hả?"
"Không có tâm tình gì cả, Taehyung lên ôm em nằm ngủ đấy mẹ ạ"
Bố Jeon bật cười ha hả
"Hahaha, nệm bố mua cho em xem ra ngủ còn ngon giấc hơn nệm phủ thủ tướng nhỉ"
Hắn ngượng ngùng cười mỉm chi rồi khách khí nói
"Làm phiền rồi ạ, con nhớ bảo bối quá nên định qua đây ôm một tí ai ngờ ngủ quên, bây giờ con có hẹn gặp một người quan trọng, hẹn bố mẹ lần sau ạ"
Bố Jeon phất phất tay
"Được được, không tiễn, thanh niên sức dài vai rộng đi làm việc lớn đi con rể Kim"
Mẹ Jeon đập vào vai chồng mình mắng
"Mình này, từ từ đã nào, con rể cái gì, đã gả đâu mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
meal
Fanfictionmột bữa ăn ngon thì nguyên liệu là thứ cần thiết nhất... ──────── ©mphuong