21/06/2020
Một tháng trôi qua kể từ sau khi chia tay người bạn trai, Jung Hye Jin vẫn sống một cuộc sống mà cô cho là bình thường. Đúng là tình yêu đến rồi đi, bản thân cũng chẳng thể biết.
"Hôm nay tan ca sớm nên muốn hẹn đi ăn nè." Jung Hye Jin gửi dòng tin nhắn trên Kakaotalk cho Yoon Bora.
*Ting*
"Được, vậy hẹn ở chỗ cũ." Không lâu sau đó, dòng tin nhắn được trả lời.
Hye Jin bỏ điện thoại qua một bên, chăm chú chỉnh sửa lại văn bản đã dịch sơ qua. Dạo này công việc có chút dễ thở hơn trước do giám đốc điều hành mới vẫn chưa đến.
Thời gian trôi qua nhanh thật, từ hồi ra trường tới giờ cũng đã thấm thoát ba năm. Thoáng chớp đã trở thành một cô gái độc lập mạnh mẽ, có công việc, có xe và nhà.
Hình như sau khi chia tay bạn trai, Hye Jin cảm thấy mình thường hay nhớ về chuyện cũ.
Ngày hôm đó, hai người chia tay trong hoà bình.
Park Jimin chỉ gửi một dòng tin nhắn - Chúng ta chia tay đi.
Hye Jin nhìn dòng tin nhắn, có một cảm giác khó tả nhưng không phải là đau buồn, cũng không phải vui vẻ, có lẽ anh nói đúng, hai người họ thật sự nên kết thúc chuyện này.
Hye Jin không trả lời mà chỉ tắt nguồn điện thoại rồi ngẩn ngơ nguyên một buổi tối. Cô không biết tại sao mình lại không rơi nước mắt, đáng lẽ cô phải khóc rất nhiều, có một cảm giác khó chịu cứ nghẹn ở trong lòng. Cô chỉ im lặng, cô không chắc và cũng không biết cảm giác ấy là gì.
Suốt một tháng nay Hye Jin vẫn như trước nhưng đêm đến lại mang nhiều tâm sự. Hye Jin quen Park Jimin những năm đầu đại học bởi một người bạn thân, hai người nhanh chóng tiến đến hẹn họ rồi thoáng chốc được bốn năm đại học luôn quấn quýt cùng nhau. Tốt nghiệp xong, anh nhận học bổng rồi qua Đức học, Hye Jin nhớ lúc đấy cô khóc rất nhiều, cứ nắm tay anh mãi, anh ôm cô rất chặc rồi thì thầm rằng:
" Đợi anh quay về có được không?""Được, em đợi anh về!"...
Khoảng thời gian đầu thật đẹp, anh sang Đức vẫn nhắn tin và gọi điện rồi thì những lần sau, cô gọi anh đều không bắt máy hay có bắt máy thì anh cũng nói bận không tiện nói chuyện lúc này.
Đến lúc Jimin đáp máy bay về Hàn Quốc, anh mới dùng số mới nhắn cho cô một tin - Anh về rồi.
Hai người vẫn giữ mối quan hệ như vậy suốt một năm trời, Hye Jin bận một thì Jimin bận mười. Một tháng họ chỉ gặp nhau một lần, đụng mặt trên phố cô và anh cũng chỉ lướt qua nhau phút chốc mà thôi.
Bản thân Hye Jin cũng rất thắc mắc tại sao tình cảm lại nguội lạnh như vậy? Lúc biết tin anh về, cô cảm thấy vui nhưng lại cũng cảm thấy không với tới được anh. Jimin về nước cũng vùi đầu vào công việc, anh được tuyển thẳng vào làm giám đốc cho một tập đoàn lớn ở Seoul, công việc chất cao như núi, vì thế không có thời gian cho cô là lẽ đương nhiên.
Cô chợt nhận ra tình cảm như ngọn nến trước gió từ khi anh sang Đức. Khoảng cách chỉ là lí do còn thời gian chính là nguyên nhân. Hai thứ đó hoà trộn tạo nên làn gió thổi qua cây nến, nó dần dần tắt đi ngọn lửa đã từng cháy nồng nhiệt.
Hye Jin thở một hơi dài rồi tắt máy tính, thu dọn đồ đạt rồi đến điểm hẹn.
Nhà hàng mà họ ăn là một nhà hàng mang phong cách Châu Âu những thời kỳ trước. Xung quanh trang trí bằng nến tạo nên không gian lãng mạn lại rất cổ điển.
Hye Jin đến sớm hơn giờ hẹn nên cô chọn thức uống và đồ ăn nhẹ trước. Yoon Bora đến sau, nhìn mặt cô tươi tắn như cô gái tuổi 18 thầm yêu một chàng trai.
"Này hồi nảy đi vào mình có để ý một anh trai đi ra." Yoon Bora hào hứng kể chuyện khi nảy. "Anh ấy đẹp trai cực kỳ luôn đó."
"Cậu có bạn trai rồi mà không chịu quản lí mình gì hết." Hye Jin nhắc nhở nhẹ cái tính háo sắc của cô bạn thân.
"Ừm... Mình không biết nên hỏi hay không nhưng thấy cậu vẫn bình thường sau chuyện đó". Yoon Bora nhớ ra chuyện mà cô quan tâm, ngập ngừng không biết làm sao để đừng chạm vào vết thương lòng của Hye Jin.
"Hye Jin, cậu có ổn thật không đó?"
"Ừ, là anh ấy nhắn tin. Đúng như anh ấy nói có lẽ chúng mình không thể tiếp tục được nữa." Hye Jin không biểu lộ gì chỉ nhàn nhạt nói. Tay cứ liên tục cầm nĩa cuốn mì ống.
"Thấy thái độ này của cậu thì mình chắc rồi. Nhưng cũng thấy tiếc đó, hai người hợp nhau vậy mà". Yoon Bora biết chẳng thể nói chuyện tình cảm nữa nên lấn sang chuyện ăn uống. "Thôi thôi... không nói mấy chuyện này nữa, hôm nay mình đãi, cậu phải ăn no đó." Tốt nhất đừng để bửa ăn này tràn ngập sự buồn tẻ.
Hai người ăn xong thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, Hye Jin rũ Bora ra sông Hàn đi dạo nhưng cô ấy từ chối bảo rằng còn có hẹn với bạn trai, cô cũng không thể giữ lại nên đành một mình ra sông Hàn.
Hye Jin lái xe tới nơi mà không xuống xe chỉ ngồi im lặng. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Suy nghĩ vẫn vơ khiến cô bật cười - mày đang nghĩ cái quái gì vậy!
Cô xách túi đựng bia mới mua bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Đã lâu rồi cô không tới nơi yên tĩnh này để đi dạo, lần gần đây có lẽ là ba năm trước.
Dạo trên con đường quen thuộc, Hye Jin đi rất chậm như đang bước qua những kỷ niệm. Ba năm trước, họ còn cười nói vui vẻ giờ thì đã là đường ai nấy đi. Thật buồn cười nhỉ. Ông trời xui khiến làm sao Hye Jin đi được nửa đoạn đường thì thấy bóng người quen thuộc. Cô nhìn không lầm đó chứ? Đó chính là anh - Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẹ nhàng yêu em/ 𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘶𝘺𝘯𝘨
FanfictionNhẹ nhàng yêu em là bộ truyện mình ấp ủ khá lâu, sau một lần xóa để tập trung suy nghĩ ý tưởng thì mình quyết định viết lại bộ truyện này. Câu chuyện là cuộc hành trình của hai con người hiện đại, giữa những tấp nập họ tìm thấy nhau, liệu họ có đến...