2

2 0 0
                                    

Bước chân của cả hai đều dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói câu nào, sau suốt một tháng chia tay, đây là lần đầu Hye Jin gặp lại anh. Thời gian như ngưng đọng giữa hai người, mỗi người đều có một tâm trạng.

Cả hai người cứ nhìn nhau cho đến khi Jimin cười dịu dàng: "Em cũng muốn uống bia sao? Anh đi cùng có được không?"

Hye Jin nhìn thấy nụ cười quen thuộc, sống mũi có gì đó cay cay nhưng cô cũng cười rồi bước tới gần anh: "Em mua khá nhiều, trùng hợp anh cũng có thể uống."

Hai người chọn một dãy ghế gần sông rồi ngồi xuống, xắp vài lon bia ra khỏi túi. Hye Jin đưa một lon cho anh, anh cầm lấy rồi bật nắp cùng cô cạn.

Không gian rất yên tĩnh, hai người cũng lại im lặng. Hye Jin không biết nên nói gì, cô cứ suy nghĩ có nên hỏi anh dạo này sống tốt không?. Trong đầu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không bật ra thành lời. Vì thế mà lòng cô khó chịu, cô cứ uống hết lần này đến lần khác.

Jimin nhìn qua thấy cô cứ im lặng mà uống, chuẩn bị đến lon thứ ba thì anh quyết định ngăn cô lại. "Đừng uống quá nhiều, hại cho sức khỏe."

"Cứ để em uống."

"Đừng uống nữa, em uống nhiều thế sẽ hại đến bao tử, chẳng lẽ em muốn nhập viện nữa sao?" Jimin giữ tay cầm lon bia của Hye Jin.

Hye Jin cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang giữ lấy tay cô. "Em không nghĩ đến sẽ gặp anh vào lúc này."

"Anh cũng vậy." Jimin thở dài.

"Thời gian thực sự đáng sợ, em và anh cũng đều đã thay đổi." Do uống bia nên cảm xúc được đẩy lên, Hye Jin nhìn ra khoảng rộng phía trước.

"Em nghĩ có phải nếu lúc đó anh không qua Đức thì bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc không?" Ánh sáng bên bờ bên kia đang nhòe đi trong mắt cô, là nước mắt đọng lại rồi rơi xuống.

"Anh không biết. Nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, anh sẽ không qua Đức." Jimin vẫn nhìn cô như cũ, vẫn ánh mắt dịu dàng đó, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng như an ủi ấy.

Lời anh nói ra luôn là lời thật lòng, từ tận trong tim anh vẫn còn yêu cô nhưng có lẽ là đã từng. Jimin cũng hối tiếc nhưng lúc nhắn những dòng đó, anh thật sự đã quyết tâm buông bỏ. Khoảng thời gian ấy bây giờ chỉ còn trong quá khứ.

Hye Jin quay qua nhìn vào mắt anh. Hai người đều rơi vào trầm tư, không nói một lời nào.

Nhìn vào đôi mắt anh, vẫn là đôi mắt năm xưa, trong lòng cô dâng lên một cảm giác, đó chính là nhớ nhung. Sống mũi cay cay, giọt nước mắt lăn dài trên má, từng giọt cứ rơi không thôi.

"Em ước bản thân mình có thể trở về ba năm trước rồi ngăn cảnh anh, giữ anh ở lại bên em. Có một điều mà từ rất lâu rồi em rất muốn nói." Giọng nói như nghẹn ngào, Hye Jin không thể kiềm nén.

"Lúc anh đi Đức... em thật sự rất nhớ anh, rất nhớ anh Park Jimin."

Đã rất lâu rồi, câu "em nhớ anh" như nghẹn ở trong lòng Hye Jin suốt một năm trời. Bây giờ nói ra cũng đã trễ, chuyện của hai người đã kết thúc.

Jimin vẫn im lặng, nghe những lời cô nói khiến lòng anh thêm đau nhói. Họ đã để mất nhau rồi, nếu có thể quay ngược được thời gian thì có phải họ sẽ không đi đến bước đường này? Tự trong lòng hai người cũng đã rõ.

Anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô. "Anh mong em tìm được một người có thể che chở và bảo vệ em, người em yêu sau này sẽ không bỏ lỡ em giống như anh. Hye Jin hãy sống thật hạnh phúc, đó là điều anh mong muốn." Anh lau những giọt nước mắt trên má của cô rồi ôm cô vào lòng.

"Anh xin lỗi..."

Hye Jin không biết mình khóc bao lâu, cô chỉ ôm chặt anh rồi khóc nấc lên. Đây có lẽ là cái ôm tạm biệt, tạm biệt những tháng năm họ hạnh phúc, tạm biệt những cảm xúc đầu đời khiến họ yêu cuồng nhiệt, sau hôm nay hai người họ sẽ đường ai nấy đi.

---------------

Sáng hôm sau, Hye Jin tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Hôm qua cô khóc nấc lên với anh rồi chẳng còn nhớ gì nữa.

Nhìn chiếc đồng hồ, năm giờ bốn mươi bảy phút, người mệt lã không còn sức do uống quá nhiều. Dù còn khá sớm để bắt đầu ngày mới nhưng cô không tài nào ngủ thêm được nữa đành ngồi dậy vệ sinh cá nhân.

Hôm nay thức sớm hơn thường ngày nên Hye Jin tự làm đồ ăn sáng. Một bửa sáng với trứng ốp-la và một ly nước ép cam.

Cô ăn xong thì liền kiểm tra lịch làm việc. Hôm nay có một cuộc họp vào lúc chín giờ. Gần đây người trong công ty cứ xì xào với nhau về việc chức giám đốc điều hành được thay đổi. Hình như hôm nay người đó chính thức nhậm chức.

Thông tin về người đó rất ít do chưa nhiều người gặp qua anh ta, cô chỉ biết vỏn vẹn ở hai chi tiết:

- Con trai chủ tịch

- Tên là Kim Taehuyng.

--------------------

Hye Jin đến công ty rồi chuẩn bị tài liệu, cuộc họp nội bộ bàn về kế hoạch tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào tháng mười.

Cuộc họp diễn ra trong một tiếng rồi kết thúc. Mặc dù chưa đến giờ cơm trưa nhưng không khí có chút náo nhiệt. Mọi người trò chuyện rất phấn khích, chắc là về vị CEO mới nhậm chức.

Hye Jin không để ý mấy chuyện này nên chỉ chú tâm suy nghĩ kế hoạch. Cô bạn đồng nghiệp tên Baek Yuri kéo ghế xoay qua đến chỗ Hye Jin.

"Này Hye Jin, mọi người đồn rằng CEO mới từ Mỹ trở về. Họ nói anh ấy đúng là cực phẩm." Yuri phấn khích kể lại người sáng nay xuất hiện ở sảnh chính khiến mọi người rối loạn, chỉ cần nhắc đến trai đẹp là mắt Yuri lại sáng lên.

Hye Jin cười nhìn Yuri."Vậy làm một kế hoạch thật tốt để trình lên vị CEO điển trai đó đi."

"Đúng là con sâu cuồng công việc." Yuri lè lưỡi trêu cô. "Haizzz... nói chuyện với cậu như là nói chuyện với Đường Tăng ấy."

"Nếu mình là Đường Tăng thì cậu là Trư Bát Giới." Hye Jin cũng không ngại đáp lại.

"Nè nè... Mình sẽ ăn thịt câu luôn."

Hai người chụm đầu lại cười khúc khích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhẹ nhàng yêu em/ 𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦𝘩𝘶𝘺𝘯𝘨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ