Chương 1: Học Viện Cover

222 19 1
                                    

"Subaru con không dậy mau lên là sẽ muộn học đó!"

Giọng nói ngọt ngào vang lên ngay bên tai của cô, nhưng vì đêm qua thức khuya quá độ cho nên Subaru hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Tai thì đã nghe thấy tiếng gọi rồi, não cũng đã biết đó là mẹ cô gọi dậy đi học rồi nhưng thế quái nào mắt của cô không thể mở ra được. Hoàn toàn nhắm chặt khiến Subaru vẫn tiếp tục ngủ say xưa.

Người kia đứng ngay bên giường của cô khó chịu chống hông, mái tóc màu hạt dẻ đang được buộc lên cùng với chiếc tạp dề màu nâu nhạt. Đây còn ai khác ngoài mẹ của cô chứ?

"Dậy đi Subaru! Đừng có ngủ nữa, con không dậy là mẹ từ mặt con đó!"

Mẹ của cô tiếp tục lay đứa con gái trời đánh đang nằm sâu trong chăn bông. Nhưng sau khi não của Subaru load được hai chữ "từ mặt" thì hai mắt của cô nhanh chóng bật mở. Chuyện là hồi trước Subaru đã từng khiến mẹ cô buồn bã, vã bà đã từ mặt cô đâu đó khoảng vài tuần lận. Cho nên Subaru không muốn chỉ vì chuyện cô ngủ nướng mà phải bị mẹ cạch mặt tiếp đâu, mỗi lần bị mẹ giận như vậy là Subaru phải tự thân nấu ăn, giặt đồ các thứ, rất mệt mỏi.

Khẽ cựa quậy cơ thể, cô lờ đờ ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh là hình ảnh mẹ cô đang vui vẻ mỉm cười.

"Ngoan lắm!"

"Chào buổi sáng~~"

Subaru uể oải chào mẹ mình, sau khi nhận được cái xoa đầu đầy dịu dàng từ bà thì cô liền di chuyển đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô có buổi nhập học vào học viện Cover, vì trường là trường nội trú nên có lẽ hôm nay là ngày cuối để cô có thể nghe tiếng mẹ gọi dậy. Subaru đứng trước gương vuốt ngược mái tóc đen ngắn trông rất nam tính của mình lên, sau đó bắt đầu công việc sửa soạn trước khi đến trường.
Cô vì là chủng tộc con người cho nên cô bắt buộc phải học một cơ sở khác của học viện. Cái học viện này được thành lập bởi Hiệp Hội Hoà Bình Cover, ban đầu là cả người và các chủng tộc khác học chung, nhưng vì có một vài vấn đề phát sinh giữa các học sinh cho nên con người bị chuyển ra riêng. Nói là cơ sở khác nhưng hình như là nơi học của con người nằm ngay bên cạnh luôn.

Subaru thay bộ động phục của trường, váy kẻ caro đen vô cùng tinh xảo cùng với áo sơ mi trắng. Trường có cả rất nhiều mẫu cà vạt riêng, thích đeo nơ có nơ, thích gì có đó, chưa kể cà vạt còn có nhiều mẫu mã khác nhau, vì muốn đơn giản nên Subaru chọn một chiếc cà vạt đen dài, sau đó cô nhanh chóng đi xuống lầu mà không thèm mang theo áo blaze đen được phát, trường không cấm mặc đồng phục kiểu gì cả miễn mặc đồ trường là oke.

"Mẹ ơi! Con ăn nhanh rồi đến trường đây!"

Subaru bước xuống lầu trong khi tay vẫn đang xắn tay áo lên.

"Mẹ biết rồi, đợi một chút nhé!"

Mẹ của cô, Shigure Ui vẫn mỉm cười hiền hậu như ngày nào mặc dù sắp phải xa con gái. Mẹ cô đơn thân nuôi cô ăn học, bây giờ khi Subaru học nội trú thì mẹ cô có cô đơn không nhỉ?

Subaru ngồi trên bàn ngẫm nghĩ về khoảng thời gian vừa qua, kể từ khi các chủng tộc huyền bí xuất hiện, các năng lượng ma thuật tính đến nay cũng mười mấy năm rồi. Vì chuyện này mà con người trên thế giới đã chao đảo rất nhiều, nhưng nhờ có Hiệp Hội Hoà Bình mà tất cả mọi người mới hoà thuận đến bây giờ, mà trong mắt các tộc như Elf, Quỷ hay là Thú Nhân đều cho rằng con người rất thấp kém. Subaru sợ vào học sẽ bị bọn nó bắt nạt quá đi mất...

"Đây ăn nhanh rồi đi học nhé!"

Mẹ cô đặt một dĩa thức ăn trước mặt cô, sau đó lấy phần của mình và ngồi đối diện Subaru. Cả hai mẹ con sau đó cùng nhau dùng bữa lần cuối trước khi Subaru đi học 3 năm.

Không mất quá nhiều thời gian, cô đã nhanh chóng có mặt tại tàu điện để lên đường đến học viện Cover. Trên tàu cũng có rất nhiều người mặc đồng phục giống cô, họ đều là con người đang trên đường đi học.
Nói mới nhớ các chủng tộc thượng đẳng kia không sống chung với con người, cho nên họ đã chọn sống ở một khu tách biệt hoàn toàn. Cho nên đừng mong gặp một Elf hay bất cứ ai trên đường.

Subaru nhanh chóng đi tới học viện Cover. Trước trường là một cái cổng phải gọi là to khủng bố, cô ngước muốn gãy cả cổ mới có thể nhìn thấy được tên trường ở trên đỉnh. Xung quanh hiện tại đã xuất hiện nhiều những chủng tộc khác, Elf tóc vàng hay cả những bán nhân đều có đủ. Subaru kinh ngạc tới mức sắp rớt cả đầu xuống đất rồi, nhưng vẻ ngoài bắt mắt và dũng mãnh của họ thật không thể chê vào đâu được.

"Nói là hai cơ sở nhưng chỉ có một cổng vào chung."

Cô nói với giọng ngán ngẩm khi nhìn dòng người đông kịt đang tràn vào trường.

"Này cậu có biết cậu đang chắn đường tôi không?"

Một giọng nói đanh thép vang lên ngay sau lưng của cô. Subaru nhanh chóng quay người lại, và đứng trước mặt cô là một nữ ác quỷ với mái tóc màu tím vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt sắt bén như muốn cắt nát sự dũng cảm của Subaru hiện tại, mới đầu vào trường đã gặp một nữ ác quỷ ư?

Liệu đây có phải là may mắn không?

Subaru Và Học Viện Cover!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ