em lẩn thẩn, giống như một áng mây ngàn, trôi trên nền trời xanh ngắt, jimin duỗi cánh tay trên cái vô lăng xe, kiên nhẫn đợi em rề rề rà rà đi ra khỏi cổng trường, cái vạt váy em bị hất nhẹ lên vì gió, em chẳng buồn vịn nó lại, chắc là em đang nghĩ gì đó, vẩn vơ ẩm ương như chính cái thời dậy thì trẹo trạo của em vậy.
rồi em bước tới, cái lớp kính xe đen ngòm chẳng thể giúp em nhìn thấy nàng ở bên trong, chỉ có nàng là nhìn ra ngoài được, nàng thấy em còn vài bước nữa là đi tới chỗ của mình, ấy vậy mà một thằng ất ơ nào đó đã xuất hiện, nó nuốt cả một ngày bình lặng của nàng vào trong bụng.
nàng chẳng hề giấu giếm cái dáng vẻ ghen tuông của mình bao giờ, nàng thừa nhận rằng mình không thích nhìn thấy em đi bên cạnh thằng khác, nhưng rồi nàng có lý do gì đâu để mà cấm cản em cho được, em trẻ, em mơn mởn cái tuổi xuân thì mười bảy, em xinh đẹp tuyệt trần làm cho mấy thằng tây hôi thích em đến phát điên, rồi em cũng thừa nhận là mình sính ngoại, mình thích đám người tây hơn là tụi hàn quốc gầy đét, nên bạn trai của em toàn là mấy thằng du học sinh ở bên tây mới qua, trước đây là thằng francis, bây giờ là thằng billy tóc vàng chóe.
em bước lên xe sau khi cười nói với người yêu của mình xong, nó hẹn em ngày mai ở trên sân thượng, sẽ dạy em hút thuốc, cái ngữ tưởng trời bằng cái nắp vung, trong mắt nàng tất cả những đứa loi choi đều không xứng đáng với em.
nhìn em cười thật tươi mà nàng chẳng kiềm được lòng mình, mặt nàng nhăn lại, giống như miếng giấy bị vò nát, mà em thì chẳng bao giờ có đủ tinh tế để nhìn ra.
em vén cái váy ngắn của mình lên cao, để cho máy lạnh ở trong xe thổi vào hai cái đùi đổ đầy mồ hôi vì đi dưới nắng mấy bận liền, em tự nhiên như thể chẳng có nàng ở đây, rồi là nàng lại than ôi cái số của mình thật chua chát, chỉ mới có bấy nhiêu đã khó chịu trong người, nàng gom cả bực bội bởi vì nhìn thấy thằng bồ của em, với việc em không ý tứ rù quến nàng làm một, nàng xoay mặt nhìn chằm chằm vào em, chẳng vì điều gì mà bây giờ lại khiến em có một chút hoảng sợ.
em loay hoay bẻ cái chắn máy lạnh sang chỗ ngồi của nàng, vì em nghĩ nàng giận mình bởi mình chiếm hết cái máy lạnh nhỏ xíu trong xe, vậy mà không phải, em lôi thôi, chẳng biết làm sao.
"có vấn đề gì?"
"em và thằng billy quen nhau từ hồi nào vậy?"
"được hai tuần rồi"
nàng thấy lòng mình đìu hiu, như con chó đói, không biết từ khi nào mà nàng lại hết sức để tâm đến tất thảy những mối quan hệ của em, và rồi dù là từng thứ một nhỏ xíu cũng làm cho nàng rối trí.
"đã quan hệ chưa?"
"rồi"
nàng nuốt khan, cái cổ họng nàng đắng nghét, nàng thở ra mấy tiếng rồi nhấn ga chạy đi, chẳng quan tâm em đã cài dây an toàn vào hay chưa, cứ như vậy làm cho em suýt chút nữa là đập đầu xuống.
minjeong ngồi dũa móng tay ở trong xe, bên tai nghe thấy hết mấy tiếng thở khàn đục của nàng, nhưng em chẳng thèm lên tiếng, em chẳng buồn mở chuyện, cứ để cho nàng trôi dạt giữa mênh mông xúc cảm khó hiểu.