Trải qua nhiều ngày tra khảo , hắn vì mất cô nên tội danh gì cũng thừa nhận , hắn là đang muốn chết để sớm tìm thấy cô nơi suối vàng , nhưng thật tiếc là sẽ chẳng có nơi suối vàng nào chứa chấp hắnNgày phiên toà diễn ra , là ngày kết án hắn , cô xuất hiện với vai trò người bị hại cũng như nhân chứng , bên dưới là 5 trụ sở chính ngồi cùng về một phía , vì đây là vụ án mang tính nghiêm trọng đã kéo dài tận 3 năm , nay được 5 trụ sở hợp sức để triệt phá nên hôm nay ai cũng có mặt đông đủ
Khi hắn nhìn thấy cô , khuôn mặt hắn từ mừng rỡ chuyển sang bất ngờ và cuối cùng là ngộ nhận ra được mọi chuyện , thì ra tất cả đều là kế hoạch của cô , hắn đã quá sơ hở thả lỏng cô
Mọi lời khai của cô bây giờ đều không còn quan trọng với hắn nữa, bởi hắn biết hiện tại ván cờ này hắn đã thua rồi , người chiến thắng chính là cô , hắn nhận hết mọi tội danh và lãnh bản án tử hình
Heejan : lời nói cuối cùng tôi dành cho em , sự tin tưởng tôi dành cho em chưa bao giờ là giả dối
Cô bỏ ngoài tai lời nói đó , bởi vì kẻ đã giết người không gớm tay như hắn thì làm gì hiểu được tình thương và lòng người , nhưng có lẽ đúng là chỉ có cô mới là ngoại lệ duy nhất đối với hắn , bởi vì hắn điên cuồng yêu cô và hắn cũng vì yêu cô nên hiện tại sắp phải chết rồi
______
Y/n : kết thúc rồi
Cô hiện tại đang ở trên máy bay cùng với các anh bay đến đảo Jeju , hôm nay cô dắt theo các anh , đặc biệt là Jungkook , đến đón con trai của cô và anh về nhà , cô thật sự đã nhớ thằng bé lắm rồi
Cô dắt các anh đi theo địa chỉ mà dì Shin gửi , đến trước căn nhà đó , cô đẩy nhẹ cửa , nhìn vào là một cậu nhóc con đang ngồi bệch trên sàn gỗ để trước sân nhà , một tay cầm cây chong chóng , một bên đang quơ quơ cái gì đó trên không trung
Cô rơi nước mắt , giống thật , thằng bé giống Jungkook thật , các anh nhìn thấy đứa bé chơi như vậy tâm tình cũng như nhẹ đi một chút , mặc dù vẫn chưa biết được đứa bé đó là ai
Cô nắm lấy tay Jungkook , cả hai đan xen những ngón tay vào nhau rất chặt , cô nói lớn cho cả 7 anh đều nghe thấy , đôi mắt vẫn nhìn về phía đứa nhỏ
Y/n : Jungkook à...đó là con trai của chúng mình đó , anh còn nhớ cái đêm đó của chúng ta chứ , anh đi làm về rất sớm và...
JK : anh nhớ chứ
Y/n : năm ấy em đã liều mạng để giữ con lại , và cũng liều mạng để cứu con , hắn ta bắt em phải bỏ con đi nhưng em đã lén nhờ dì ấy nuôi nấn con của chúng ta , thằng bé vẫn chưa có tên đấy
JK : sao bé không đặt tên cho con ?
Y/n : em muốn anh là người đặt tên cho con của chúng ta
JK : Jeon JungHan , sự mạnh mẽ , háu thắng , và gan dạ
Y/n : được , đều theo anh hết , vào đón con về thôi
Cô cùng các anh tiến vào căn nhà đó , cả 8 người đều vui vẻ cười đùa , tỏ ra sự thân thiệt với nhóc con để bé không cảm thấy sợ hãi , nhóc con cũng mất một lúc để nhìn và nhận ra cô là mẹ của nó , nhóc oà khóc làm cô phải dỗ dành một hồi
Y/n : đây là papa của con nè JungHan , sang papa bế con nhé
Jungkook nhìn thằng bé , ngũ quan tinh xảo , đúng thật là y đúc anh từ bé , chỉ có riêng cái miệng nhỏ chúm chím là giống cô , anh yêu thương bế nhóc con vào lòng , ra là anh đã có con rồi , con của anh đã được 2 tuổi rồi , vậy mà đến giờ anh mới được nhận con
Xem ra trong nhóm anh là nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là người có con sớm nhất , tính ra đêm đó quên mua bao là điều đúng đắn nhỉ ? dù sao anh cũng đã sắp già đến nơi rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS×YOU] Thực Tập Sinh...Em Tới Số Rồi !
FanfictionLời nói đầu tiên là xin chào các bạn vì đã biết đến bộ fic này của tui, cảm ơn mọi người nhiều lắm Và lời nói thứ 2 là trong quá trình mọi người đọc fic từ chap 1 đến chap 8 thì sẽ có đôi chút ( lời văn bập bẹ và mang tính trẻ nghé (trâu) ở trong đó...