Dáo dác nhìn xung quanh để định hình rõ mọi chuyện đang xảy ra. Nhận thấy mọi người đã tản về gần hết. Có lẽ là cảnh sát sắp tới. Điều này càng làm Baji lo hơn. Chifuyu cũng phải mau chóng về đi, nếu không em sẽ bị liên luỵ mất.
"Này Chifuyu mày mau đi về nhanh lên!!"
Baji ngồi xổm xuống, nói với ngữ điệu dường như muốn hét lên mong sao Chifuyu có thể nghe thấy hắn, trong thoáng chốc đã quên mất rằng mình chỉ là một hồn ma. Nhưng dù hắn có cố gắng nói như thế nào thì em vẫn không thể nghe thấy.
Chifuyu—em vẫn ôm chặt lấy thân xác của Baji. Nước mắt em đã ngừng chảy, hoặc là do đã khóc quá nhiều đến nỗi không còn một giọt lệ nào có thể tuôn ra. Đôi mắt em đỏ hoe, sưng húp lên. Bờ vai vẫn không ngừng run rẩy sau cái chết của hắn. Baji càng nhìn, càng thấy thương. Bây giờ hắn chỉ mong sao có ai đó đến đưa em đi ra khỏi mớ hỗn tạp này. Và dường như Chúa lại nghe được lời khẩn cầu của Baji thêm lần nữa. Takemichi từ đằng xa tiến đến, đặt một tay lên vai Chifuyu an ủi:
"Này Chifuyu, đi thôi. Hãy để Baji lại đây cho Kazutora"
Baji thấy vậy, trong lòng cũng an tâm phần nào. Chỉ cần là Takemichi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Nhưng.. tao không muốn để Baji-san lại đây một mình. Cơ thể anh ấy sẽ lạnh lắm Takemichi."
Giọng Chifuyu vẫn khàn đặc và run rẩy hệt như em. Takemichi nghe vậy cũng không kìm được nước mắt. Cậu luôn hiểu rõ tình cảm của Chifuyu dành cho Baji là thế nào. Và cú sốc khi mất đi người mình thương đối với em lớn ra sao.
"Không sao đâu Chifuyu, đã có Kazutora ở đây rồi mà. Mày cũng phải mau về thôi, tao tin chắc Baji sẽ không muốn nhìn thấy mày ở đây đâu."
Chifuyu sực tỉnh ra sau câu nói đó. Phải rồi, nếu như em vẫn còn ở đây, vẫn còn ra vẻ yếu đuối như thế, thì sau này em còn mặt mũi nào để gặp Baji nữa chứ.
Đặt cơ thể Baji xuống đất. Mọi hành động của Chifuyu đều rất nhẹ nhàng, như rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì thân xác Baji sẽ vỡ tan tành ra. Em vẫn vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng với hắn dù cho có trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù cho hắn có đánh em. Em vẫn sẽ luôn như thế, luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ và đong đầy tình yêu hướng đến hắn.
Chifuyu đứng dậy, nhìn thân xác Baji lần cuối. Dường như em vẫn còn luyến tiếc, nhưng rồi em lại lắc mạnh đầu mình, nhất quyết quay lưng đi.
Baji nhìn theo bóng lưng Chifuyu, bước đi theo đằng sau em. Hắn muốn đi cùng em để có thể nhìn em bước tiếp cuộc hành trình của mình. Nhưng rồi, khi chưa đi được bao xa thì Baji đã phải đứng lại, có một bức tường vô hình đã ngăn chặn hắn. Dù có cố gắng đi vòng qua hay đi ngược lại chăng nữa thì kết quả vẫn thế. Hắn đưa tay lên, đấm thật mạnh vào nó. Và bất ngờ chưa, tay hắn lại cảm thấy đau, kì lạ thật đấy.
Nhận ra bản thân đã bị giam giữ ở đây, Baji chỉ có thể bất lực quay lại chỗ xác của hắn.
À phải rồi, còn lại Kazutora. Baji bất lực cười khổ, ngồi xuống đối diện anh. Hắn cũng không muốn anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của hắn. Nhưng nếu điều đó có thể làm anh ổn định lại mình thì Baji cũng không nói gì được. Vì dẫu sao Baji—hắn cũng biết chắc rằng Mikey sẽ tha thứ cho Kazutora mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiFuyu] Ghosts
RandomBaji đang "ngồi" trên chính tấm bia mộ của hắn. Mà thật ra cũng chẳng phải ngồi, hắn chỉ là đang lơ lửng trong không trung. Lưu ý: OOC, cốt truyện có thể không đúng với mạch truyện chính. _________________________ Chỉ là một ý tưởng chợt xuất hiện...