Chương 2

655 111 14
                                    

Có lẽ vì cảm thấy có lỗi mà sớm hôm sau Lâm Mặc đặc biệt qua tìm Trương Gia Nguyên cùng nhau đi ăn sáng. Nhiều năm trước khi Hệ Ngân Hà còn chưa nổi tiếng như bây giờ sáng nào Trương Gia Nguyên cũng phải thức dậy từ 6 giờ để đến phòng tập, vậy nên dù vẫn là một thanh niên bừng bừng sức sống cậu vẫn đều đều ngủ sớm dậy sớm. Lâm Mặc thì ngược lại, anh thích nhất là thức khuya, vậy nên có thể thấy anh thật sự có lòng.

Khách sạn này không lớn lắm, đồ ăn cũng coi như tạm ổn, Trương Gia Nguyên gọi một phần bít tết, Lâm Mặc lại thích đồ ăn Trung Quốc hơn, gọi mấy cái bánh quẩy cùng một ly sữa đậu, thêm một bát cháo đúng là bữa ăn sáng tiêu chuẩn của người Trung Quốc.

"Cậu không biết mấy tháng ở nước ngoài anh nhớ nhung mấy thứ này như nào đâu." Lâm Mặc vừa húp xì xụp vừa liến thoắng nói, trông cứ như bị bỏ đói đến sắp chết.

"Giờ vẫn còn sớm" Lâm Mặc liếc đồng hồ một cái "Đợi lát nữa ăn xong lại đưa cậu đi gặp nhà sản xuất và mấy diễn viên khác trong đoàn, mấy người kia đã tới trước cậu khoảng nửa tháng rồi, mọi người đã quyết định sẽ quay cảnh cá nhân của Châu Kha Vũ trước, cho cậu thời gian nhập phim rồi hẵng quay đến cảnh có mặt cậu."

Thấy Trương Gia Nguyên vẫn im lặng không nói gì, Lâm Mặc bèn nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.

"Cậu vẫn còn lấn cấn chuyện Châu Kha Vũ sao?"

"Không phải" Trương Gia Nguyên bỏ dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc "Thực ra đêm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh nói đúng, giới giải trí này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, em không thể trốn tránh Châu Kha Vũ cả đời được, chạm mặt chỉ là chuyện sớm muộn."

"Vả lại" Trương Gia Nguyên nhếch mép cười, giọng cậu hơi nhỏ đi "Đã bao nhiêu năm rồi chứ, có khi anh ta đã quên mất có người tên Trương Gia Nguyên như em tồn tại rồi."

"Nhưng tại sao anh không nói trước với em người kia là Châu Kha Vũ?"

Lâm Mặc nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt hình viên đạn đang bắn thẳng vào mình của Trương Gia Nguyên: "Anh đây cũng khổ tâm lắm chứ bộ! Cậu cũng biết anh chẳng qua chỉ là đạo diễn, mà không có tiền thì không làm phim được, ý của bên đầu tư là nhận cậu vào thì được, nhưng cậu trước giờ chưa từng đóng phim, à, cái phim yêu đương nhảm nhí của cậu trước kia không được tính, nên coi như không có kinh nghiệm, phải tìm người có trình độ cao một chút để bù đắp cho cậu. Vả lại dù cậu nổi tiếng thật nhưng đó cũng là ở mảng âm nhạc, còn đây là phim ảnh. Vậy nên phải tìm một diễn viên vừa có lưu lượng vừa có diễn xuất, Châu Kha Vũ vừa hay phù hợp toàn bộ những điều kiện đó."

Nói một hơi dài khiến cổ họng Lâm Mặc hơi khô khốc, anh bèn cầm ly sữa đậu lên hút hết một hơi. Trương Gia Nguyên nhìn anh dò xét, bán tín bán nghi.

"Vậy trước khi nhận phim Châu Kha Vũ có biết em là nam chính còn lại không?"

"Không đâu, vai của em trước đó vốn định đưa cho người khác, là do anh kiên trì thuyết phục phía đầu tư em thích hợp với vai này hơn nên đến lúc sắp khởi quay mới quyết định diễn viên."

Trương Gia Nguyên nhìn cái đĩa bít tết giờ trống trơn thất thần hồi lâu rồi mới đứng lên kéo Lâm Mặc rời đi.

"Sao cũng được, dù sao cũng chỉ là đóng một bộ phim, không chết nổi."

[Nguyên Châu Luật] TRỜI ĐẤT TÁC THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ