Khuynh thành Dạ Châu

797 67 31
                                    

Hôm ấy, khi đến Dạ Châu đã là chiều muộn, vẻ lung linh giàu có trước mắt vẫn giống với tòa thành phồn vinh trước kia. Ngày còn bé, tôi được cha đưa đến đây một lần, vẻ rực rỡ của Dạ Châu so với lời truyền tai trong nhân gian kia còn hơn vạn lần. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, những bộ y phục tơ lụa thêu chỉ bạc chỉ vàng nhan nhản khắp thành. Thành Dạ Châu nằm ở rất xa kinh thành Hoa Đông của Đại Mạc, so về giàu có lại chẳng hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Dạ Châu của hơn hai mươi năm trước mà tôi nhìn thấy, tòa thành phồn hoa vẫn chẳng hề thay đổi. Mặc kệ ngoài kia có loạn, Dạ Châu dường như chẳng còn thuộc về thiên hạ này, một chốn tiên cảnh tọa lạc giữa nhân gian.

Đại Mạc giằng co với Nhiễm Thành không ít năm, đến nay cũng là thời loạn năm thứ Mười Ba. Kinh thành Hoa Đông đã không còn được yên ổn, nhưng người kinh doanh vẫn cứ đổ về Dạ Châu, bảo vật khắp nơi tụ lại nơi này, càng khiến Dạ Châu trở thành đất quý. Nhiễm Thành đưa người đánh chiếm khắp nơi, duy chỉ Dạ Châu lại không. Ai cũng hiểu, Dạ Châu đông người, muốn loại người nào sẽ có loại người đó, tin tức rót về Dạ Châu nhiều vô kể. Đại Mạc lại không kiểm soát được tòa thành rực rỡ này. Đánh vào Dạ Châu chẳng khác nào hủy đi một mạng lưới tin tức khổng lồ.

Dạ Châu sống cả ngày lẫn đêm. Trời sáng người qua lại mua bán sinh hoạt đông đúc. Trời tối đèn lên, người dạo phố càng đông, các lâu phường cũng sáng đèn. Cậu thiếu tá dưới trướng kéo tôi vào Lạc Hạ - kỹ viện nổi tiếng nhất cả thành Dạ Châu, bởi vì rượu Tình Nhân ở đây là thượng hạng, được ví với tinh hoa của đất trời, bởi vì ca kỹ ở đây là đẹp nhất, được ví với tiên tử chốn phàm nhân.

- Anh Chương, chúng ta đến để làm nhiệm vụ, kỹ viện cũng là một nguồn tin tức béo bở.

- Đừng có kiếm cớ với anh, chú muốn vào thì vào, lại còn làm nhiệm vụ.

Cậu thiếu tá cười hềnh hệch, đẩy tôi lên phía trước.

Lạc Hạ đúng là rất đẹp, các quý công tử thiếu gia bước vào bậc cửa của Lạc Hạ đều mặc đồ Tây, quần là áo lượt. Bên trong lại không dung tục như những nơi khác, ngược lại có phần đoan trang cao quý. Dù lấy màu đỏ làm chủ đạo, vẫn không làm mất đi sự tinh tế nhã nhặn - cái vốn là xa xỉ đối với nơi gọi là kỹ viện.

Tôi vừa bước vào cửa, cô gái xinh đẹp vận sườn xám khẽ nhún người chào.

Tiếng đàn lanh lảnh từ trên lầu vọng xuống, các thế gia công tử vội vàng ngước nhìn. Mọi âm thanh giống như khựng lại, chỉ có tiếng đàn vẫn vang lên. Cậu thiếu tá khẽ rủ rỉ vào tai tôi:

- Kìa anh Chương, mỹ nhân có tiếng đấy, nghe bảo đẹp nhất cả thành này, mà chưa ai thấy mặt cả, đến tên cũng chẳng ai biết, toàn gọi Châu Mỹ Nhân. Có người nói đẹp hơn cả con gái Trương thượng tướng Trương Giai Viện.

- Chưa thấy mặt mà lại là đẹp nhất à?

Đáng để ngạc nhiên, tôi từng gặp qua Trương Giai Viện - người mệnh danh mỹ nhân khuynh quốc, đệ nhất mỹ nhân Nhiễm Thành. Người này có thể đẹp hơn thật à? Chung quy cũng chỉ là đồn đại, gương mặt không để lộ ra bên ngoài, dựa vào đâu để khen ngợi một dung nhan chưa tận mắt chứng kiến.

zhangke | Khuynh thành Dạ ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ