thất tịch ¹

469 54 2
                                    

ǫᴜᴏᴄᴀɴʜ

ɪ ; first love is one-sided love.

ở phác thái anh không hứa hẹn một sắc đẹp lộng lẫy, mái tóc cam đào xoăn xù thảm hại cùng những đốm tàn nhang hai bên gò má. vẻ bề ngoài của cô bé luôn là đề tài bàn tán của những đứa trẻ trong vùng, chúng luôn chỉ trỏ và to nhỏ về mái tóc sáng màu của thái anh. bà ngoại nói thái anh được thừa hưởng mái tóc từ người mẹ quá cố, nhưng sự thật là mẹ cô bé lại có mái tóc đen mượt như gỗ mun.

phác thái anh còn chẳng có cha, đoán chắc là đến cả mẹ cô bé còn không biết. lũ trẻ luôn xa lánh và kì thị thái anh vì ngoại hình và nghề nghiệp của mẹ, cô bé biết mình thậm chí còn không được coi là xinh xắn, nhưng thái anh ngoan ngoãn lại chẳng lấy làm ghét bỏ xuất thân của mẹ, ít nhất mẹ cô bé đã làm công việc đó gồng gánh nuôi cả một gia đình.

thời gian lâu dài, phác thái anh chạm ngưỡng mười ba tuổi, sự hiểu biết và nhận thức khiến cô bé tự ti về mọi thứ trên người mình. mái tóc xù luôn được thái anh giấu dưới chiếc mũ vải đã sờn, nhưng chẳng thể ngăn được bản tính của lũ con trai đốn mạt, chúng thường hất bay mũ của cô bé và cười cợt như một trò đùa tiêu khiển. hôm nay cũng vậy, thái anh đã cố tình đi đường vòng để tránh gặp lũ trẻ hư kia, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô bé chạm mặt một đám người bặm trợn, thái anh biết bọn chúng, lũ người này thường xuyên đến nhà cô bé đập phá đòi nợ. chúng vừa đi ra từ hướng nhà thái anh, cô bé hốt hoảng toan chạy vội về nhà thì bị tên cầm đầu giật lại.

"nhãi ranh, con mẹ của mày đang ở đâu, kêu nó về trả nợ cho bọn tao."

"..."

"sao mày không nói gì? câm rồi à. không trả nợ thì tụi tao bắt mày đi thay con mẹ mày bồi rượu, con chó này mày lườm ai đấy, hả?"

cùng với tiếng quát của tên cầm đầu, phác thái anh ngã dúi dụi, ổ bánh mì rơi vãi trên đường đất, bạt tai như trời giáng khiến má trái của cô bé nóng rát, đỏ ửng, cái đau nhanh chóng lan đi làm não bộ tê rần. cô bé lúi húi nhặt lại từng ổ bánh mì đem bán còn thừa về nhà, bữa tối của bà ngoại dính bẩn mất rồi.

thái anh cảm nhận được luồng gió vụt qua người mình, và tên cầm đầu bị đẩy lùi ra sau. cô bé ngẩng đầu lên, một chàng trai có tấm lưng vững chãi cao ráo, đôi vai rộng cân đối trông như vẽ, thân hình thanh thoát nhưng rắn chắc, vạt áo được cắt may tỉ mỉ từ loại vải tốt nhất.

"mày có biết mày đang dở trò ở đất nhà ai không?"

"điền thiếu, chúng tôi mang con nhỏ này đi ngay. con chó cái, đứng dậy, nhanh lên." tên cầm đầu vừa nói vừa đạp mạnh vào cổ chân thái anh, cô bé trong một khắc cảm giác được sự đau nhói lên tận não.

điền chính quốc nhướng mày nhìn tên cầm đầu, "ở đất nhà tao là người của tao, mày còn muốn mang người của tao đi trước mắt tao cơ à?"

sương mù anh quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ