thất tịch ²

237 49 11
                                    

ǫᴜᴏᴄᴀɴʜ


ɪɪɪ ; in july, the breeze blew the color of carefree memories through tangled hair.

phác thái anh vẫn thường giao hoa tươi cho các tiểu thư trong vùng, vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu mà lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia nhà họ điền. mỗi lần cô đến nhà cậu cả đều chèo kéo cẩm cưa mãi, nhưng năm nay phác thái anh lại chạm mặt điền chính quốc ở ngay sảnh. anh liếc mắt từ trên xuống dưới, mái tóc cam đào vấn gọn sau gáy nổi bật trên nền váy trắng tinh, môi hồng nhuận mỉm cười duyên dáng, quả thật không thể tìm thấy bóng dáng lếch thếch năm đó. cô bé trước mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ vậy.

"nhị thiếu, hoa tươi."

"ừ." chính quốc tay đút túi quần, lười biếng quay người bước vào. thái anh cúi đầu đi theo, vừa rồi cô mới nhìn kĩ anh, gương mặt góc cạnh và ra dáng một quý ông. cô vẫn yêu anh, và sẽ luôn yêu anh. anh là người đàn ông khiến cô tin vào chính mình, và có lẽ anh sẽ không bao giờ biết điều đó. nhưng thái anh vẫn đau đớn vì anh, mãi là như thế.

thời tiết tháng bảy mưa ngâu bất chợt, thái anh bị đại thiếu gia họ điền lôi kéo ở lại. chính quốc thấy mọi người đều không thay đổi sắc mặt thì liền biết, chuyện này vốn không phải lần một lần hai, thật sự phải thay đổi cái nhìn về cô bé này. đến đêm phác thái anh lạ giường nên không ngủ được, cô bước lặng lẽ dọc theo tấm thảm trải sàn đi xuống, có ánh đèn hắt ra từ phòng khách, bàn tay khẽ đẩy cánh cửa. và điều khiến thái anh bất ngờ là chính quốc nằm dài trên chiếc ghế bành.

"phác tiểu thư, ngạc nhiên ghê."

"em sẽ rời đi.", cô nói.

"hãy quay lại." anh nói giọng lè nhè, ngồi dậy. "uống một ly đã."

"em không biết uống, em không nên uống. nhị thiếu, cũng đã muộn rồi, em xin phép."

chính quốc mắt thấy thái anh chuẩn bị rời đi liền lao đến túm lấy cổ tay cô kéo lại. cả thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của thái anh, cô vội né tránh đụng chạm với chính quốc. anh bật cười, ngửa đầu nốc cạn ly rượu trong tay. "cô cần gì phải né tránh tôi như vậy, vì anh trai tôi à?"

"nhị thiếu, em không hiểu anh đang nói gì, anh say rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"chuyện của cô và anh trai tôi, cả cái vùng này có ai là không biết. tôi đã luôn quan sát cô, và cô biết tôi thấy gì không?"

đôi môi cô hé mở, cô lắc đầu.

"cô vẫn luôn theo dõi tôi." anh túm lấy cánh tay cô, những ngón tay anh siết chăt. anh đơn giản không muốn cô đơn một mình, anh muốn cô tức giận, chỉ vì anh đang tức giận, từ nhiều năm nay rồi. "nói tôi nghe, cô đã hôn bao giờ chưa?"

môi anh chạm vào môi cô, tinh tế và cám dỗ. lưỡi của anh ấn sâu vào trong, cô cảm thấy mình bị kéo lại, áp sát anh hơn nữa, không có sự ân cần âu yếm trong nụ hôn này. cô chèn hai tay vào giữa họ, lòng bàn tay đẩy vào ngực anh, "không!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sương mù anh quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ