PHÒNG TUYẾN

457 51 5
                                    



Thể loại: fanfic, ngụy hiện thực, OOC, không ngược 😂
Couple: SanRi
Warning:
Truyện có thể gợi đến vài kỉ niệm buồn.
Còn nhiều sạn và hi vọng mọi người góp ý.

---------------- Bắt đầu đọc ở đây -------------

Trời nhá nhem, trăng dần lên thay ca cho mặt trời.

Hôm nay không có lịch tập, Rikimaru ngồi làm việc trong phòng riêng từ lúc chập tối, ánh sáng màu vàng cam từ chiếc đèn bàn bao trùm lấy khuôn mặt anh. Mặt bàn phủ đầy những giấy tờ chằng chịt các con số và chữ sắp xếp đội hình. Trên chiếc giường bên cạnh, Santa nằm lăn lộn, khi đọc sách học từ vựng, khi lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngóc đầu dậy góp ý cho anh, tự chơi đến là vui vẻ.

"Santa, em xem đoạn solo của Patrico sắp xếp kiểu nào thì ổn hơn?" - Rikimaru hỏi, đầu chẳng quay lại vì nghĩ em người yêu sẽ dậy đứng cạnh anh như mọi khi. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy em đáp lời.

"Santa..."
Khi quay người, Rikimaru thấy em ngồi im như tượng, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại và khuôn mặt hiện rõ vẻ sững sờ.
"Em sao thế?"

Em không đáp gì làm dấy lên trong lòng anh một dự cảm chẳng lành. Anh lại gần Santa, lấy chiếc điện thoại từ tay em.

Trước mắt anh là chục bức hình vẽ trên story một tài khoản Instagram mà nếu lên phim, người ta sẽ mạnh tay gắn cho chúng mác trẻ con không nên nhìn. Story đó tag thẳng tên em người yêu.

Anh nghe trong lòng mình mấy tiếng lộp bộp hốt hoảng. Tiếng Trung của Santa và anh tốt hơn người ta tưởng, nhưng kể cả khi không hiểu sõi, em đủ lớn để biết mấy hình vẽ kia nói cái gì và cũng đủ thông minh mà dùng ứng dụng dịch thuật nắm được nội dung bài viết như cách anh vừa làm.

Rikimaru ngồi xuống trước mặt Santa, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy em. Lúc này dường như Santa mới bừng tỉnh, đón lấy vòng ôm của anh, dụi đầu vào cổ anh, mượn mùi hương ngọt dịu quen thuộc trên cơ thể anh xoa dịu trái tim mình.

"Riki-kun, em hơi shock một chút." – Santa khe khẽ nói, giọng run run.

"Bé con, đừng sợ, anh luôn ở cạnh em."

Anh dịu dàng vuốt tóc em. Em người yêu dạo này nhuộm nhiều, tóc xơ xác cả ra nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thật thích xoa đầu Santa rối xù lên rồi lại lấy ngón tay vuốt gọn gàng. Hết vuốt tóc lại xoa lưng, mãi cho đến khi cảm nhận được người trong lòng ổn định lại tâm trạng.

"Anh sẽ nói chuyện với phía quản lý và công ty tìm cách giải quyết, đừng lo lắng nhé. Em chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho album thôi."

"Anh đừng làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến cậu ấy." Đầu vẫn vùi vào vai anh, Santa nói. Thỉnh thoảng em sẽ cho phép mình yếu đuối một chút, sẽ cho phép mình trốn vào sự bảo vệ của anh.

"Anh biết mà." Chàng trai của anh luôn dịu dàng như thế, nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán em, nhè nhẹ, khe khẽ như cánh chuồn đạp nước.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh hứa đấy."

Dỗ cho Santa ngủ sớm, mà chính em hôm nay chẳng còn tâm trạng lướt mạng nữa, anh rón rén bước ra khỏi phòng mình đến phòng Trương Gia Nguyên – người biết nhiều nhất về cách thức công ty quản lý tìm kiếm vài lời khuyên.

[SANTA x RIKIMARU] PHÒNG TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ