Chap 1

558 134 16
                                    

Vào một ngày nắng ấm, trời trong mây trắng. Cây cối rực rỡ dưới ánh nắng vàng, hoa lá nỡ rộ một vùng. Không khí trong lành không bụi bẩn, thời tiết cũng không lạnh mà cũng không nóng. Nói chung là một ngày tuyệt vời ông mặt trời.

Takemichi đứng trước cửa nhà vui vẻ hít thở không khí, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại nhẹ nhàng như hôm nay. Có lẽ vì cậu đã giải cứu được tất cả mọi người, gánh nặng trên đôi vai đã vơi đi rất nhiều. Dù không thể trở lại tương lai được nữa nhưng khoảng thời gian này đối với cậu cũng thật tuyệt vời.

Dù rất đau lòng khi mà người mình yêu bị Ema cướp về tay, nhưng cậu vẫn ủng hộ họ rất nhiều. Chỉ có một điều rằng...cậu không muốn bị họ cho ăn cơm chó, ăn cẩu lương. Cậu cũng là con người mà, cậu cũng cần nhân quyền cho vị trí cẩu độc thân chứ? Sao lại tàn nhẫn rãi cẩu lương cho cậu, biết cậu đau lòng lắm không? Mà đã đau lòng thì cậu phải ăn, mà ăn thì lại mập. Cho nên vì không muốn mập, cậu đã hạn chế hết sức có thể mà không ăn cẩu lương của cả hai.

Miên man suy nghĩ mà rãi bước đến trường, chỉ là chưa kịp tới nơi cậu đã bị cho ăn một cú sốc. Trợn mắt nhìn hai người con trai đứng trong hẻm bên kia đường, khuôn mặt trang phục dáng người hết sức là quen thuộc ý mà. Ôi trời mẹ ơi!!!

Vị tổng trưởng chibi với danh Mikey bất bại và vị phó tổng trưởng bảo mẫu Draken sao lại ở đó!!! Và cái tư thế gì kia!!! Draken đang Kabedon Mikey vào tường! Khuôn mặt Mikey thì hơi đỏ. Chết thật, hóa ra mối quan hệ của họ là vậy ư? Không được, nếu để họ thấy mình thì chắc chắn họ sẽ đập mình vì đã biết được bí mật của họ!! Chạy chạy lẹ.

Nghĩ là làm, cậu vắt chân vắt cổ lên mà chạy. Dồn hết tốc lực mà chạy như một cơn gió, khiến nhiều người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Tự hỏi rằng, gió ở đâu mới lướt qua thế?

Khi thấy đã ổn, Takemichi dừng lại thở gấp. Từng giọt mồ hồi rơi xuống thấm ướt cả áo sơ mi, hơi dính vào tấm lưng trắng ngần của cậu. Vài người đi qua phải ngại ngùng khi thấy khuôn mặt ửng đỏ nhể nhại mồ hôi do chạy của cậu, cùng với mái tóc vàng như mặt trời cùng đôi mắt xanh như đại dương. Trong cậu bây giờ chỉ khiến người khác muốn mlem mlem.

Bình ổn được bản thân, cậu chỉnh sửa lại mái tóc của bản thân cho bớt bù xù. Dù sao hôm nay cậu đổi gió không muốn vuốt keo nữa, vả lại cũng không tốt cho tóc lắm. Thấy đã ổn, cậu tiếp tục đi tới trường và suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Draken và Mikey chắc đang quen nhau, nhưng mà có lẽ do vị trí của bản thân mà họ phải che giấu đi tình yêu của mình mà lặng lẽ yêu nhau. Chợt nhớ lại lúc nào mình cũng đi chung với họ mà giật mình, vậy là mình đang phá hỏng khoảng thời gian hạnh phúc của họ ư, bản thân thật khốn nạn mà. Và giờ nhớ lại, hình như mỗi lúc Mikey ôm cậu, Draken đều nhíu mày khó chịu ra mặt. Đúng rồi, ai mà chịu được khi thấy người yêu của mình ôm thằng khác mà không phải mình đâu. Tội lỗi quá, cậu phải hạn chế đi với họ để cho cả hai có không gian riêng tư mà tình tứ mới được. Ừm nên vậy.

Đã suy nghĩ thông được, cậu lại vui vẻ đến trường. Khi vừa đi vào cậu ngay lập tức gặp Hinata gần đó, vui vẻ chạy lại gọi cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllTake | Tokyo Revengers] Thời Tiết Đẹp Thì Nên Ở Nhà!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ