1 - 3

2.5K 192 5
                                    

1.

Nắng xuyên qua lớp rèm, vạch lên thảm trải sàn những vệt loang. Ánh sáng len lỏi vào các góc phòng, hòa tan hơi lạnh của đêm tối, rung động trên hàng mi khẽ chớp của người nằm trên giường.

Lưu Vũ đã tỉnh được một chốc.

Cậu thử ngồi dậy, nhưng cơn đau ở phía dưới khiến cậu mất thăng bằng. Lớp đệm dày nảy lên. Các đầu ngón tay ê ẩm, hai chân mỏi nhừ như thể vừa đeo bao cát tập luyện cả ngày. Đầu óc nặng trịch, trí nhớ mơ hồ và đứt quãng.

Lưu Vũ hít sâu, nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại.

Hương thơm nhẹ và thanh, không biết là loài hoa nào, đượm những nếp vải ga trải giường, vấn vít trong không khí.

Sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ.

Lúc Tô Kiệt vội vàng đẩy cửa phòng xông vào, đã thấy cậu em nhà mình lò dò bước xuống giường, một tay tỳ lên tường, tập tễnh từng bước về phía trước, trên người độc một cái áo sơ mi rộng thùng thình dài đến gần gối, cổ và xương quai xanh rải đầy vết hôn đỏ rực, nhức nhối.

Không cần phải nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"Anh..."

Lưu Vũ chậm chạp ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh họ. Cổ họng rát buốt, cậu che miệng ho, khóe môi kéo lên một nụ cười gượng gạo.

Tô Kiệt mím môi, đi đến đỡ cậu. Lưu Vũ trượt chân, cả người nghiêng sang phía anh, đầu tựa lên vai anh.

"Đừng vội." – Tô Kiệt giữ vai cậu, nhỏ giọng mắng. – "Anh ở đây rồi."

Lưu Vũ gật đầu, ngoan ngoãn để anh dìu mình quay lại giường, ngồi xuống, bên dưới nhói lên, cậu cau mày, cảm giác như có vô số mũi kim cào lên vách trong.

Tô Kiệt có vô số câu hỏi, nhiều đến nỗi không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thằng khốn đó đâu?"

"Ai ạ?"

"Thằng khốn bỏ thuốc em."

"Em không biết."

Tô Kiệt cau mày, Lưu Vũ giải thích: "Có người đã cứu em."

2.

"Cái giá của một đứa trẻ ngoan thường là việc chúng mất đi cái "tôi" của chính mình."

Lưu Vũ luôn là một đứa trẻ ngoan.

Lúc nhỏ, Lưu Vũ luôn nghe lời bố mẹ, hi vọng thời gian ở bên họ sẽ vì vậy mà kéo dài lâu thêm một chút. Lớn lên, người giám hộ đổi thành Tô Kiệt, cậu học những lớp anh sắp xếp, tham gia các chương trình anh lựa chọn, rồi dần dần, anh để cậu tự quyết định trong phạm vi anh cho phép. Lần duy nhất cậu không cần đến sự đồng ý của anh hay bất kỳ ai, là buổi tối trước khi diễn ra "Quốc Phong Thịnh Điển", Lưu Vũ nhuộm tóc.

Chính vì sự hiểu chuyện của Lưu Vũ, mà Tô Kiệt luôn lo sợ cậu bị đè nén, không dám bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ cá nhân của mình. Suy cho cùng, một đứa trẻ ngoan chẳng có gì ngoài những lời khen ngoan ngoãn. Thế mà, vào những lúc anh không biết, đứa trẻ ấy đã tự mình tìm tòi và khám phá, chật vật, đau đớn nhưng kiên cường. Để rồi đến một ngày, Tô Kiệt nhận ra, trước mặt mình không còn là đứa trẻ lặng lẽ khóc một mình mỗi khi chịu đựng thương tổn nữa, mà là một người trưởng thành dịu dàng với thế giới.

|BPCV| Rốt cuộc là ai đã cứu tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ