7 - 10

1.4K 175 2
                                    

7.

"Có một nỗi buồn mà không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai, và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi. Một nỗi buồn không thể chuyển qua dạng khác, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió." – Haruki Murakami

Nóng.

Cả người nóng rẫy.

Những ngón tay vuốt dọc sống lưng uốn cong, tay kia nắm lấy eo, cố định hông, nhấn vào càng sâu.

"A..."

Hai tay siết lớp ga trải giường đến nhăn nhúm, Lưu Vũ quỳ trên giường, gục đầu xuống, chiếc gối thấm đẫm nước mắt.

Bên dưới căng đầy, bụng trướng đến phát đau, nhưng vẫn tham lam thít chặt.

Người kia cúi xuống, khẽ cắn lên bờ vai run rẩy, như một tín hiệu báo trước, những cú chạm bắt đầu nhanh hơn, liên tục tấn công vào điễm mẫn cảm gờ lên, phía trước không cần kích thích cũng giải phóng. Lưu Vũ khuỵu xuống, người kia nhanh chóng xoay người cậu lại, trong lúc cả hai vẫn đang kết hợp chặt chẽ, vách trong yếu ớt ma sát, ướt sũng. Cậu chòng chành ôm lấy người kia, móng tay cào lên tấm lưng rộng lớn và vững chãi.

"Lưu Vũ..."

Người kia dùng hai tay nâng mặt cậu đối diện với mình.

"Lưu Vũ, nhìn em."

Lưu Vũ vô thức làm theo, đường viền góc cạnh trên gương mặt người kia nhập nhèm trước mắt. Cậu chớp chớp mấy cái, vẫn không tài nào nhìn rõ.

"Nói anh yêu em."

Trông ánh mắt không có tiêu cự của cậu, người kia thúc vào càng ác, ép hai chân cậu gác lên vai, cơ thể hoàn toàn mở rộng cho hắn: "Nói đi."

"Anh... anh yêu em..."

Lưu Vũ hô loạn, tiếng nói xen với tiêng rên rỉ đứt quãng.

"Yêu ai?"

"Yêu... Yêu em..."

"Em là ai?"

"Đừng..."

"Anh yêu ai?"

"Chậm...chậm thôi... A!"

"Nói."

"Anh yêu... Anh yêu..."

Ảo giác trong đầu dường như hóa thành thực thể trước mắt.

"Châu Kha Vũ... Anh yêu em, Châu Kha Vũ."

8.

Lưu Vũ giật mình tỉnh giấc.

Chỉ là mơ.

Cậu ngồi dậy, mồ hôi khiến áo ngủ dính nhớp, dán sát vào da. Lưu Vũ cố gắng hít thở bình thường. Điện thoại di động đặt bên gối, bật màn hình, ánh sáng xói mắt cay xè, ba giờ sáng.

Cậu thả mình xuống lần nữa, nhắm mắt, không sao ngủ được.

Châu Kha Vũ nằm giường bên cạnh, quay lưng về phía Lưu Vũ, tiếng thở đều đều.

Những chuyện đã xảy ra mà Lưu Vũ có thể nhớ được tua đi tua lại trong đầu như cuốn phim chiếu chậm.

Ngay sau khi phát hiện đồ uống trợ lý chuẩn bị cho mình có vấn đề, cậu chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa, gửi tin nhắn cầu cứu. Nửa tiếng sau, không đợi được Tô Kiệt, đối phương gọi người đến phá cửa, ý thức của Lưu Vũ bắt đầu trở nên mơ hồ, tay chân ngứa râm ran. Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh như búa tạ giáng vào tâm trí cậu, đầu nặng trịch. Cậu ngồi thụp xuống, co mình vào một góc, vòng tay tự ôm chính mình, dường như làm như vậy có thể khiến bản thân hòa lẫn vào những đồ vật xung quanh, cứ thế im lặng, tan biến, một mình.

|BPCV| Rốt cuộc là ai đã cứu tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ