CHAP 1

734 53 2
                                    

—— "Đừng ngắm mặt trời mọc, hãy đi ngắm cầu vồng"

  

  

  "Tớ nghe nói rằng AK sắp đính hôn, cậu có biết không?"

  Ngay khi chuông tan học vang lên, tôi vừa đặt sách giáo khoa xuống liền nhìn thấy tin nhắn wechat của Trương Gia Nguyên gửi đến.

  Thực ra tôi không ngạc nhiên chút nào về tin tức này, vì tôi đã biết chuyện này trước khi Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn.

Tôi sớm đã nghe Siêu siêu nói với tôi rồi

  Ngày này sớm muộn gì cũng đến, không phải sao?

  Tôi đã trả lời một câu dối lòng, không biết

  

  Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia giống như đang đợi tôi, liền trả lời trong vài giây

  "Hai người quan hệ tốt như vậy, cậu ấy không nói cho cậu biết sao?"

  "Có thể là quên rồi"

  Đó là trước đây.

  Những ký ức của mọi người về cậu và Lưu Chương dường như đã ở lại quá khứ, như thể chỉ có ký ức của hai người họ đang tiến về phía trước ...

  "Được thôi _ trí nhớ của tên Lưu Chương đó thật kém, ngày mốt các bạn học họp lớp nhớ đến đó, đừng quên."

  Nhìn thấy lời nhắc nhở của Trương Gia Nguyên, tôi mới nhớ lại rằng tuần trước tôi có hứa tham gia buổi họp lớp. Trí nhớ của tôi càng ngày càng kém.

  Sau khi tôi trả lời lại câu, biết rồi, tôi mới yên tâm buông điện thoại, cầm sách giáo khoa lên và giẫm lên tiếng chuông báo bước vào lớp.

  Bây giờ tôi đã là một nhà giáo nhân dân, mọi người không ngờ rằng một người ồn ào như tôi lại trở thành một giáo viên trưởng thành thận trọng.

  Khi Trương Gia Nguyên biết chuyện này, cậu ấy đã bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải trong đêm, chỉ để xem tôi dạy bọn trẻ tiết ngữ văn. Những người học giỏi ở trường cấp ba đều rất ngạc nhiên, không dám tin...

  Khi Lưu Chương biết, anh ấy cũng rất sốc.

  "Các em, đến giờ học rồi"

  "Đứng dậy, chào thầy ạ" bên dưới đồng loạt đứng dậy cúi chào

  “Chào các em.” Tôi gật đầu ra hiệu cho bọn trẻ ngồi xuống “Lật ra trang 72. Hôm nay chúng ta học bài mới nhé”.

  Có tiếng lật quyển sách bên dưới,  không biết ai đã nói: "Thưa thầy, bài văn cổ tiết trước vẫn chưa học xong."

  “Chưa học xong hả?” Tôi ngờ vực mở bài văn cổ của tiết học đó“Thế chắc là thầy quên mất rồi, xin lỗi nhé, chúng ta tiếp tục học bài trước nào”.

  "Sao trí nhớ của thầy lại kém như vậy" có người nói đùa

  "Thầy già rồi, trí nhớ tự nhiên sẽ kém thôi" tôi cười đáp.

[ AK - LÂM MẶC ] MẶT TRỜI MỌC VÀ CẦU VỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ