Chap 7 - End

387 82 3
                                    

Sau này lúc tui kể lại câu chuyện này cho mấy đứa nhóc mới học pháp thuật, tụi nhỏ sẽ hỏi tui vì sao lại xảy ra điều kì diệu như vậy, tui cũng chỉ cười chứ chẳng trả lời.

"Mấy đứa không thể đòi chưa học đã hiểu như thế được, phải tự mình đi trải nghiệm rồi mới từ từ tìm ra đáp án được chứ." Lưu Chương đứng ở cửa ngó đầu vào, xách theo cả một giỏ đồ ăn vặt cho mấy đứa nhóc. "Mấy đứa để anh Mặc nghỉ chút đi sắp tới giờ cơm rồi." Nói rồi ảnh nhìn tui cười toe toét, lại còn vẫy vẫy tay.

"Êu ơi anh Chương toàn lừa tụi em thôi, lại còn tính mua chuộc tụi em bằng đồ ăn vặt nữa này." Mấy đứa nhỏ đã thuộc hết các mánh của Lưu Chương từ lâu rồi, quay ra làm mấy cái mặt quỷ với ảnh rồi chạy biến.

Tui vừa cười vừa tiễn tụi nhóc rồi quay vào ngồi bên bàn ăn, gắp lấy một miếng thịt kho đưa lên miệng. Cái này còn ngon hơn cả mấy món do đầu bếp xịn ở hành tinh của tui nấu bằng pháp thuật nữa, hừm.

Mọi người nghe xong câu chuyện này sẽ đều nghĩ rằng, muốn giải trừ được những pháp thuật cao siêu nhất sẽ phải dùng tình yêu lớn lao nhất. Thật ra chẳng phải vậy. Tình yêu cũng là một trong hàng ngàn các loại pháp thuật, nhưng lại chẳng thể nào miêu tả được, cũng chẳng phải dễ kiếm tìm. Tình yêu, cần bạn phải chân thành, phải tin tưởng và dũng cảm để trao đi chân tâm, cũng cần bạn phải có đủ sự may mắn. Hoặc cũng có thể bạn chỉ cần giống tui, là một pháp sư được vận mệnh ưu ái, giúp tui gặp được người khiến cho tui hiểu được tình yêu nghĩa là gì.

Bầu trời ngoài đã tối đen như mực. Tui tắt đèn, kéo rèm rồi chui vào chăn nằm cạnh Lưu Chương, mặt đối mặt. Khắp gian phòng chỉ còn lại những tia sáng le lói xuyên qua khe hở nơi khung cửa sổ. Trong đêm tối, ánh mắt hai người chạm phải nhau, rất trong, rất sáng.

Lưu Chương xích lại gần ôm lấy tui, khẽ đặt lên môi một nụ hôn.

"Anh mãi mãi thuộc về em."

-----------

[lzmq] Bốn điểm của một pháp sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ