Tôi chuyển đến khu phố này để tiện cho việc học hành cũng đã được gần tuần. Ở đây tôi sống cùng một người ông họ hàng xa của mẹ, trong căn nhà lớn tuy có hai người nhưng lại trông khá hiu quạnh. Cũng bởi vì tôi khép nép, không mấy hoà đồng với người lạ nên đối với ông cũng chỉ toàn là sự gượng gạo, còn có chút chẳng thoải mái.
Sáng, ông dậy sớm nấu bữa cho tôi, tôi cũng chỉ cảm ơn rồi nhanh chóng gói chúng lại mang đến trường. Thật sự, tôi không quen ăn trước mặt người lạ đâu.
"Học chăm rồi về nhé Yoongi! ", ông mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau trông xấu xí đến lạ. Lắm lúc ông bất ngờ xuất hiện, tôi còn hơi hoảng.Tôi có vẻ mất lịch sự đúng không? Nhưng ông ta khiến tôi có cảm giác như đang sống cùng với một con quỷ ghê rợn lắm. Và tôi sợ nhìn mặt ông vô cùng, dù rằng tôi nên đối xử với ông tốt hơn vì ông đã cho tôi một nơi để cư trú.
Đến trường, tôi cố gắng chăm chỉ học hành, cốt là để cuộc sống sau này sung sướng một chút. Và cũng vì là học sinh mới chuyển đến không lâu nên tôi chưa có nhiều bạn bè. Khi chuông báo hết tiết như thường lệ, tôi xách cặp rồi nhanh trở về nhà. Trên đường, tôi bắt gặp vài chuyện xui xẻo, như thể là điềm báo về một việc gì sắp xảy ra vậy.
Đúng là tôi đoán chẳng hề sai, điều tệ nhất đã diễn ra khi tôi mở cửa nhà. Người ông họ hàng nằm sõng soài dưới nền sàn gỗ với cơ thể lạnh ngắt. Tôi vội vã gọi điện cho cứu thương, một lúc sau khi bọn họ đưa cái xác đi thì người bác sĩ báo với tôi.
"Ông ấy mất do uống thuốc quá liều, chẳng biết lí do ông lão uống nhiều như thế để làm gì nhưng dù sao đi nữa cũng xin chia buồn. ".
Đó là chuyện hai tháng trước, hiện tại tôi vẫn ở lại căn nhà này. Bởi lẽ ông cũng chẳng có con cháu nào để có thể chia lại của cải. Hai tháng trôi qua tôi sống trên thành phố vẫn chưa quen biết nhiều, một mình trong căn nhà thật sự quá chán chường.
Tôi vươn vai sau giấc ngủ dài, ngày hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày nghỉ mà tôi luôn chờ đợi sau một tuần học hành vất vả. Tôi nhìn đồng hồ vừa điểm chín giờ sáng thì vội lật đật thay đồ rồi chạy ngay ra ngoài. Chết tiệt! Tôi quên béng mất là mình có hẹn đi hội chợ sale với bạn vừa quen.
"Jung Hoseok! Xin lỗi... Vì đã để cậu đợi! "
Tôi cúi đầu, mồ hôi trên trán túa ra như thác vì tôi đã chạy hết công suất đến đây. Người trước mặt thấy vậy thì phì cười, hắn phẩy tay ý bảo rằng không có sao đâu rồi vỗ vai tôi.
"Lau mồ hôi đi kìa, với lại tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi ""Thế thì may quá, thôi chuẩn bị đi mua sắm nào! " , tôi hào hứng đáp, đồng thời mướt mồ hôi vào tay áo.
Hoseok khoác vai tôi tiến vào hội chợ, chẳng để ý rằng mặt tôi tự lúc nào đã đỏ bừng. Trước cái nắng chói chang mùa hạ, nhiệt độ của tôi càng tăng cao hơn bao giờ hết. Jung Hoseok thật biết cách làm tôi ngại ngùng mà. Với cả, hắn ta gần sát quá, đến nỗi tôi có thể nhìn rõ từng đường nét gương mặt của hắn luôn đấy chứ. Tuyệt vời, là hai từ mà tôi phải thốt ra khi được tận mắt ngắm chúng.
Sau khi kết thúc hội chợ, Hoseok tạm biệt tôi và tôi thì trở về nhà với đống đồ đạc mà khi nãy tôi mua được. Mặc dù Hoseok có đề nghị được giúp tôi mang đồ đạc nhưng tôi đã từ chối rồi, vì tôi khá ngại.
Trước khi vào nhà, tôi có cảm giác cực kỳ lạ, giống như ai đấy đang theo dõi tôi thì phải. Trong lòng có chút không yên nên tôi vội mở cửa rồi đi ngay vô.Haiz, nửa ngày trời tôi và Hoseok đi vòng vòng hội chợ, lúc ấy cảm thấy cơ thể đi bao lâu cũng chẳng biết mệt. Nhưng khi về đến nhà rồi được nằm ì trên chiếc giường êm ái, tôi mới bắt đầu nhức chân nhức cẳng đây.
"Chắc do có Hoseok nên mày mới thấy không mệt, thật tình.. "
Tôi gác tay lên trán, thở dài một hơi thật mệt mỏi. Tôi cần phải đi tắm rửa rồi giặt chỗ quần lót kia mới được. Không khéo vì bản tính lười lâu năm của tôi mà chẳng còn quần lót để mặc mất. Nghĩ là làm, tôi bật ngồi dậy, mang chỗ quần vào nhà tắm.
Đứng yên dưới vòi sen, để cho làn nước mát len qua từng thớ thịt, tôi sảng khoái ngân một bài hát lạ lẫm mà tôi vừa sực nghĩ ra. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hình như từ lúc lên Seoul học hành vẫn chưa lần nào gọi về cho bố mẹ. Thế là tôi tắm rửa, giặt giũ xong xuôi liền nhanh chóng đem chúng ra hành lang phơi.Vừa treo từng chiếc quần nhỏ lên sào, tôi vừa hướng ánh mắt về căn phòng nhà đối diện. Gã hàng xóm này luôn bị mọi người trong khu bàn đến rất nhiều, trong đó chẳng có lời nào là tốt đẹp cả. Nhưng tôi lại thấy gã khá bình thường mà, có khi mấy mụ kia mới là bất bình thường đấy.
Gã ta thường ngày đều mở cửa sổ như thế, rồi lại mang cây đàn của gã ra, đôi tay thon dài khảy một vài bản nhạc ballad buồn đến nao lòng. Tôi rất hay lén nhìn trộm gã, cốt là để nghe những thanh âm hay ho mê hoặc ấy.
Ngày hôm nay cũng thế, gã sắp sửa mang đàn ra đánh rồi. Và tôi tò mò không biết gã sẽ lại đánh bài gì nên cứ nán lại giữa hành lang mãi mà chẳng trở vào. Gió bắt đầu thổi se se lạnh, cũng là lúc tiếng đàn guitar vang lên giữa khoảng không yên ắng.
Trong tiếng gió, tôi nghe âm thanh của bản 'Amour mon amour' . Nghe cái tên thôi cũng biết nó đầy chất lãng mạn. Tôi bất giác thả mình vào khoảng không bất tận, nơi mà có thứ âm nhạc gảy vào tai đầy cuốn hút, đầy ngọt ngào.
Tiếng đàn vừa dứt, tôi cũng ngay lập tức trở về với hiện tại. Có thể nói rằng tôi khá thất vọng vì gã kết thúc nó quá sớm. Nhưng thôi, tôi cũng nên quay trở vào khi mà sương đêm lạnh lẽo đang buông xuống.
Ấy vậy mà một âm thanh lớn từ đằng sau đã khiến tôi phải dừng bước mà quay đầu trở lại.
"Cậu vừa mới chuyển đến đây sao? Rất vui được làm quen, tôi tên Kim Taehyung. Và có vẻ cậu rất am hiểu và say mê với âm nhạc nhỉ? "
Gã chồm nửa người ra cửa sổ, nở một nụ cười thân thiện rồi vẫy tay chào tôi, điều đó làm tôi phút chốc bất ngờ. Gã vừa bắt chuyện với tôi đấy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi - gã hàng xóm
Чиклитhắn là một kẻ biến thái đam mê quần nhỏ và luôn rình mò lấy trộm chúng, đặt vào bộ sưu tập của mình.